Nói thiệt tôi cũng thấy cái lý tưởng ở lại Ta Bà tu hành để thành Phật, để độ chúng sanh khổ đau cũng hay lắm. Ở đây tu không đi đâu hết, vì ăn thua là tâm của mình, chứ đâu phải cảnh nhơ uế.
Nhưng nói thiệt tôi làm không nói!
Vì sao? Tôi còn là phàm phu ngu muội, không có định lực, không có trí tuệ.
Đời sau nếu trở lại ta bà làm người cũng chưa biết là có được gặp Phật Pháp tu hành không? Hơn nữa hiện các vị Thánh Tăng ở cõi nầy càng ngày càng ít, thì làm sao mà có thầy nào dạy mình cho đúng chánh pháp! Có Nhân tu hành với Phật Pháp hiện tại, thì dĩ nhiên Quả đời sau sẽ gặp Phật Pháp, nhưng phải do Duyên nữa. Duyên đời sau là nhiều người sấu ác căn tánh tệ hơn bây giờ, thì dĩ nhiên dù gặp Phật Pháp đời sau, mà gặp người dạy tầm bậy tầm bạ không chu đáo, thì đi lạc đường, đọa lạc nữa! Có phải là chịu khổ nữa không!
Quý vị thử so sanh 100 năm trước ở Việt Nam, Trung Quốc, các nước Phật Giáo có nhiều (nói nhiều chứ đâu bằng mấy ngàn năm trước!) vị Tăng Sĩ tài giỏi ra đời chấn hưng Phật Pháp. So với hiện tại thì đã bớt đi nhiều. Vậy mà hiện tại so sanh với 100 năm sau, đừng nói chi xa thì lại càng tệ hơn! Huống gì là 1000 năm sau, 10,000 năm sau! Thế thì dù có Nhân bây giờ Quy Y Tam Bảo tu hành, nhưng cái "Duyên" đời sau nầy nhiều duyên ác, nhiều thầy tà bạn ác, thì mình kết duyên với mấy người ấy, họ dạy bậy mình tập theo, mình đọa lạc!
Còn nếu như quý vị hiện giờ là Bất Thối Chuyển Bồ Tát, thì dĩ nhiên quý vị có đủ định lực và trí tuệ, tùy nguyện vào Ta Bà để giáo hóa chúng sanh, không bị chúng sanh lây nhiễm
"như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Hiện tại mình không phải là Bất Thối Bồ Tát, còn sanh tử do Nghiệp! chứ không phải do Nguyện Lực như Bồ Tát, ra vào sanh tử luân hồi toàn là bị nghiệp lôi đi, không có tự chủ.
Cho nên trong các Kinh Tịnh Độ, Phật dạy mình phải niệm Phật cầu sanh Cực Lạc để thoát khỏi sanh tử luân hồi, lên ngôi vị Bất Thối Chuyển, gần
"các vị thượng thiện nhân bồ tát". Thì từ từ mình cũng nhiễm lây cái tốt đẹp của họ mà chuyển hóa thân tâm nhơ bẩn của mình cho sạch lại. Do vậy
"Gần đèn thì sáng".
Hiện giờ mình có gieo cái Nhân với Phật Pháp. Rồi mình về Cực Lạc thì có đủ "Duyên" lành. Cho nên cái Quả là mình tiếp tục được Quy Y Phật Pháp Tăng, tiếp tục tu hành đàng hoàn thành tựu.
Còn bây giờ mình gieo Nhân với Phật Pháp, nhưng mình không chịu nguyện sanh Cực Lạc, mà khăn khăn đồi ở Ta Bà, thì Ta Bà toàn là "Duyên" ác. Cho nên cái Quả là tuy mình cũng được gặp Phật Pháp, nhưng trong thời đại suy tàn, căn tánh con người sấu ác hơn, dạy Phật Pháp nong cạn, bậy bạ. Mình học theo đi địa ngục!
Hiện giờ quý vị cũng thấy nhiều vị dạy Phật Pháp tầm bậy rồi, bị người ta tố cáo quá chừng, mình theo họ mình đọa địa ngục. HT Thanh Từ từng nói về một vị như thế.
Cho nên nếu tôi là Đẳng Giác Bồ Tát hay chứng Vô Sanh rồi ở bật Bát Địa Bồ Tát, tôi chấp nhận ở cõi Ta Bà hoặc các cõi Uế Độ để giáo hóa chúng sanh. Nhưng hiện tôi chưa được như thế, thành ra tôi phải nguyện sanh Cực Lạc mà tu tập thôi cho đến khi chứng Vô Sanh, Bất Thối thì tôi nguyện sẽ phân thân khắp pháp giới để độ thoát chúng sanh.