Không sao, chỗ này phải dùng chữ ấy, nếu không sẽ bị lạc vận.
Chữ "phê" đó là hơi thở của thời đại đó, Vì nếu có một chữ nào khác nghiêm túc hơn thay thế thì người đọc lại tưởng là của một thiền sư nào làm ra bài này. Nhưng khi đọc đến chữ "Phê" là người ta biết rằng bài này là của đ/h hlich (thời nay) làm rồi.
Bài thơ Nhị Cú
Điều hành viên: quang_tam3
Re: Bài thơ Nhị Cú
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Re: Bài thơ Nhị Cú
Ồ, vậy ra bt hiểu sai rất xa ý thơ rồi.
Thật đẹp thay hai dòng lệ của tâm giác ngộ,
tuy nhiên bt còn thấy hơi ….ngờ ngợ về lý giải 2 câu cuối. nghe như còn đâu đây nổi niềm bi thiết, sao không là niềm vui với cả 4 mùa xuân hạ thu đông, tâm hòa vũ trụ tâm linh động chẳng thể cô đơn, và chẳng có mùa nào là riêng mùa thu cả.
Xin phép đạo hữu Bình cho bt nói lên cảm nhận của mình nhé.
kính,bt
Thật đẹp thay hai dòng lệ của tâm giác ngộ,
tuy nhiên bt còn thấy hơi ….ngờ ngợ về lý giải 2 câu cuối. nghe như còn đâu đây nổi niềm bi thiết, sao không là niềm vui với cả 4 mùa xuân hạ thu đông, tâm hòa vũ trụ tâm linh động chẳng thể cô đơn, và chẳng có mùa nào là riêng mùa thu cả.
Xin phép đạo hữu Bình cho bt nói lên cảm nhận của mình nhé.
kính,bt
Re: Bài thơ Nhị Cú
Mọi người hiểu câu cuối khác với tôi.
Khi một người đã ngộ pháp môn bất nhị rồi thì đã gần như Phật rồi.
Vì không có năng sở, nên anh là tôi, tôi là mọi người, tất cả chỉ là một, vì chỉ có một nên mới nói "cô đơn tuyệt đối". Cô đơn đó, nhưng không cô độc, vì trong tôi có anh, có mọi người, có chúng sanh. Nên cái cô đơn đó gọi là "cô đơn tuyệt vời" .
Khi một người đã ngộ pháp môn bất nhị rồi thì đã gần như Phật rồi.
Vì không có năng sở, nên anh là tôi, tôi là mọi người, tất cả chỉ là một, vì chỉ có một nên mới nói "cô đơn tuyệt đối". Cô đơn đó, nhưng không cô độc, vì trong tôi có anh, có mọi người, có chúng sanh. Nên cái cô đơn đó gọi là "cô đơn tuyệt vời" .
Ngoài ra vì không có năng sở nên tâm là cảnh, tâm là thân, thân là cảnh Cho nên mới nóiThì lại trở về với chính mình, với nỗi cô đơn tuyệt đối, trở về với núi cũ, trở về với mùa thu vắng vẻ, cô quạnh.
Trụ trong nõi cô đơn tuyệt vời, mình là chính mình
Bây giờ thì mình là mùa thu, bây giờ mình là núi rừng, là cô liêu, là độc nhất, và … là tất cả
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Re: Bài thơ Nhị Cú
Đạo hữu Bình kính
Ý lý giải của đạo hữu thật hay. Chỉ là bt cảm 2 câu cuối khác với đạo hữu nên chia xẻ đó thôi, mong sự hoan hỉ.
Không phải bất nhị là 1 tâm tròn đầy với vạn pháp hay sao ! sao còn cảm có người không hiểu mình, và sao còn có chỗ để trở về ! Chẳng phải đó là tâm cảm „cái khác nhau“ giữa ta & người hay sao ! Chẳng phải là nhà thơ còn thấy có nơi chốn khác nhau của pháp giới tự tâm này hay sao !
Có những hành giả trên đường Đạo, ngộ nhập ở một vài chỗ nào đó nơi thể tánh pháp cũng có tâm trạng như 2 câu cuối của nhà thơ Giả Đảo trên.
Mỗi người có cảm thơ khác nhau do tâm & nghiệp không giống nhau, nên hiểu thơ là tâm mình chớ không là tâm của người thơ. Có thể bt là trong số đó.
kính,bt
Ý lý giải của đạo hữu thật hay. Chỉ là bt cảm 2 câu cuối khác với đạo hữu nên chia xẻ đó thôi, mong sự hoan hỉ.
Không phải bất nhị là 1 tâm tròn đầy với vạn pháp hay sao ! sao còn cảm có người không hiểu mình, và sao còn có chỗ để trở về ! Chẳng phải đó là tâm cảm „cái khác nhau“ giữa ta & người hay sao ! Chẳng phải là nhà thơ còn thấy có nơi chốn khác nhau của pháp giới tự tâm này hay sao !
Có những hành giả trên đường Đạo, ngộ nhập ở một vài chỗ nào đó nơi thể tánh pháp cũng có tâm trạng như 2 câu cuối của nhà thơ Giả Đảo trên.
Mỗi người có cảm thơ khác nhau do tâm & nghiệp không giống nhau, nên hiểu thơ là tâm mình chớ không là tâm của người thơ. Có thể bt là trong số đó.
kính,bt
Re: Bài thơ Nhị Cú
Đ/h Biển Tâm nói đúng.
Bài thơ này do một nhà thơ làm, (Gia Đảo). Ông vốn xuất thân làm quan, sau tuy ông có xuất gia, nhưng lại hoàn tục.
Cho nên thơ của ông tuy có phong vị thiền, nhưng còn mang nhiều rung động tình cảm.
Tuy nhiên như vậy cũng đã là cao so với người bình thường rồi.
Chúc đ/h an lạc.
Bài thơ này do một nhà thơ làm, (Gia Đảo). Ông vốn xuất thân làm quan, sau tuy ông có xuất gia, nhưng lại hoàn tục.
Cho nên thơ của ông tuy có phong vị thiền, nhưng còn mang nhiều rung động tình cảm.
Tuy nhiên như vậy cũng đã là cao so với người bình thường rồi.
Chúc đ/h an lạc.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Re: Bài thơ Nhị Cú
Là TLNTThuongLacNgaTinh đã viết:Một câu thì thế nào?
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
- VO_HUU_BAT_KHONG606
- Bài viết: 2587
- Ngày: 08/04/08 22:33
- Giới tính: Nam
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: ...
- Đã cảm ơn: 1 time
Re: Bài thơ Nhị Cú
Hai câu đó: nếu là nhị biên thì đâu đến nỗi khóc như vậy. ( , vui thôi, đừng tưởng thiệt).
Thì chẳng có câu tiếp theo.ThuongLacNgaTinh đã viết:Một câu thì thế nào?
-
- Bài viết: 2
- Ngày: 08/07/11 07:33
- Giới tính: Nam
- Đến từ: tphcm
Re: Bài thơ Nhị Cú
TUYỆT CÚ
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu
Giả Đảo
Ba năm làm được hai câu
Lời ngâm vừa đứt giọt sầu đăm đăm
Cõi trần như vắng tri âm
Thì non xanh đó về nằm với thu
Xb
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu
Giả Đảo
Ba năm làm được hai câu
Lời ngâm vừa đứt giọt sầu đăm đăm
Cõi trần như vắng tri âm
Thì non xanh đó về nằm với thu
Xb
-
- Bài viết: 2
- Ngày: 08/07/11 07:33
- Giới tính: Nam
- Đến từ: tphcm
Re: Bài thơ Nhị Cú
TUYỆT CÚ
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu
Giả Đảo
Ba năm làm được (đặng) hai câu
Lời ngâm vừa đứt giọt sầu đăm đăm
Cõi trần như vắng tri âm
Thì non xanh đó (ấy) về nằm với thu
Xb
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu
Giả Đảo
Ba năm làm được (đặng) hai câu
Lời ngâm vừa đứt giọt sầu đăm đăm
Cõi trần như vắng tri âm
Thì non xanh đó (ấy) về nằm với thu
Xb
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 1 khách