Trang 4 trên 8

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 25/09/19 04:07
gửi bởi sotam26
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Ngày đêm không ngớt cố tầm đàng
Huệ gươm bụi đóng qua nhiều lớp
Lau mãi nhìn chưa thấy mặt chàng.
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Bao điều còn phải đã và đang
Luôn luôn tinh tấn không dừng nghỉ
Dầu phải tan thân chẳng tiếc than.
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Đường xưa chằng chịt biết muôn ngàn
Lối nay dấu thỏ thêm mù mịt
Nẻo cũ chim bay khó lại càng
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Gẫm suy nghĩ kỷ mấy lời vàng
Ông già toàn giác khi xưa nói
Hiểu được tử sanh chứng Niết bàn.
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Tối thì niệm Phật, sáng tham thiền
Công phu như thế còn chưa đủ
Chủ tớ biệt phân cách rõ ràng.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 25/09/19 19:54
gửi bởi sotam26
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Ào ào gió núi với mây ngàn
Ầm ầm sấm sét mưa trùm khắp
Chẳng dính dáng chi đến thạch bàn.
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Cơm thô rau tạp dạ không màng
Biết mình chẳng phải thây ma vậy
Ông chủ tuồng như còn ẩn tàng.
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Định thần nhìn kỹ việc tuần hoàn
Bồn mùa tám tiết xoay vần mãi
Sanh từ luân hồi họp rồi tan.
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Mặc dầu ăn uống chẳng lo toan
Nghỉ ngơi hang động trời dành sẵn
Công việc phải làm còn ngổn ngang.
***
Ở núi tuy nhàn nhưng chẳng nhàn
Thất tình lục dục chửa đầu hàng
Việc là trước mắt cần thâu phục
Chúng chịu qui hàng mình mới an.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 26/09/19 20:22
gửi bởi sotam26
Đề 2.
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Uống ăn tuy thiếu cũng không hề
Tinh thần vẫn thấy niềm an lạc
Cỏ lạ hoa thơm khắp bốn bề.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Không còn bận rộn việc khen chê
Thuận duyên gẫm đạo tầm chân lý
Sớm muộn quê xưa cũng trở về.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Một lòng muốn khỏi chốn sông mê
Xem mình như đã chết rồi vậy
Đạo quả chánh chơn mới được kề.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Không riêng phiền não tức bồ đề
An vui vẫn phát tâm vô thượng
Khéo léo tùy duyên chớ chấp nê.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Tạm nương cảnh tịnh để về quê
Vì còn bổn phận chưa xong vậy
Trách nhiệm đang mang rất nặng nề.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 28/09/19 02:52
gửi bởi sotam26
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Nhớ xưa Bồ tát gốc cây thề
Nếu chưa thấu tột nguồn chơn lý
Dầu rã xác này chẳng dịch xê.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Tiện nghi chỉ có thạch bàn kê
Một mình lão sãi trong hang đá
Ngồi mãi quên đi nhứt mỏi tê.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Tự làm vườn rẫy chẳng cần thuê
Vô minh cỏ dại nhổ gom sạch
Cây quí Bồ Đề ắt trổ huê.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Khát thời có sẵn suối Tào Khê
Đói lòng sau núi xơi không chán
Thường xét lỗi lầm phải tự phê.
***
Ở núi gẫm ra cũng thích ghê
Nước ao A Nậu luôn tràn trề
Đất tâm cỏ dại um tùm mọc
Tại bấy lâu nay đã bỏ bê.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 28/09/19 20:18
gửi bởi sotam26
Đề 3.
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Đói no là việc vẫn thường hoài
Mảnh thân bèo bọt tan rồi hợp
Chẳng thiết nữa là chuyện rủi may.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Lợi danh thế sự gác ngoài tai
ra vào chẳng nhọc thân lòn cúi
Biết đủ là chiêu tuyệt học này.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Công danh phú quí lắm nhân tài
Chồn chân mõi gối trong thua được
Kết cuộc chỉ buông tiếng thở dài.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Biết đời là mộng chẳng chờ ai
Thoáng qua một tí rồi tan vỡ
Nhắn khách trong mơ chớ miệt mài.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Thường xuyên nghĩ nhớ đến liên đài
Chín tầng tạm bước lên xem thử
Có phải dành riêng hay để ai.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 30/09/19 00:10
gửi bởi sotam26
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Chuyên tâm niệm Phật khéo đừng sai
Nhớ cho đúng cách không nên lệch
Bụi đóng gương lòng chúng tự bay.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Pháp môn danh nghĩa chẳng cần oai
Miễn cho khế lý cùng cơ tánh
Kết quả từng phần tuyệt lắm thay.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Lưu tâm sáu giặc ở bên ngoài
Khéo dùng sáu pháp cùng thương thuyết
Đừng để can qua việc chẳng hay.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Thất tình bảy quái chúng đông đầy
Giăng tơ thiết lập mê hồn trân
Kẻ dại người khôn bị khổn vây.
***
Ở núi nào phân biệt tháng ngày
Thẹn mình là sứ Đức Như Lai
Mà chưa nhận rõ mình là Phật
Giác lộ làm sao được mở khai.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 30/09/19 20:37
gửi bởi sotam26
Đề 4.
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Vì bao hố nghiệp lỡ đào sâu
Tỉnh ra mới lấp vài ba cái
Chớ vội cho xong, bước khởi đầu.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Tính ra vô số kiếp xa lâu
Vô tình cố ý gây nhiều thứ
Giác ngộ vẫn chưa thoát nghiệp đâu.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Phải nên gắn sức cố tìm cầu
Thấu nguồn suốt cội điều nhân quả
Chỉ hé đôi phân cửa nhiệm mầu.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Vô minh tâm ấy ví như trâu
Rong chơi tìm cỏ quên về trại
Uống phải nước tham đổi sắc màu.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Nhọc nhằn nhiều bận mới hàng thâu
Khó khăn huấn luyện cho thuần hóa
Trâu trắng, trâu đen trâu vẫn trâu.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 01/10/19 19:53
gửi bởi sotam26
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Vì còn nhiều việc phải lo âu
Trải ba kỳ kiếp mà chưa dứt
Nghiệp báo nhiều đời cứ bám bâu.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Vì còn lên xuống tử sanh lầu
Dục cùng sắc giới và vô sắc
Ba cõi nghiệp lôi phải lộn nhào.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Bao điều phức tạp vẫn còn mâu ( thuẫn)
Có không tranh cải cho ra lẽ
Hai nẻo chánh tà biện được sao.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Biển tâm rất lắm chuyện ba đào
Tang điền thương hải xoay vần mãi
Trải biết bao lần cuộc bể dâu.
***
Ở núi cũng chưa hẳn khỏe đâu
Khổ vui hai lẽ khác gì nhau
Muốn cho bể lặng trời yên tĩnh
Trí tuệ nơi lòng khéo tự trau.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 02/10/19 20:01
gửi bởi sotam26
Đề 5.
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Ngỡ rằng cảnh ấy sẽ thong dong
Chim kêu vượn hú hòa nên nhạc
Nước biếc non xanh thỏa thích lòng.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Cảnh ngoài nào khác cảnh bên trong
Cũng điều thuận nghịch may cùng rủi
Cũng khổ cũng vui cũng bận lòng.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Nào dè cũng vẫn ở trong vòng
Nếu như chẳng khéo tùy duyên sống
Gẫm lại trần gian vốn cũng đồng.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Hai điều sự lý vẫn chưa thông
Ba đường ác đạo vô phương tránh
Bốn quả thánh kia thật khó lòng.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Tiện bề gẫm đạo ngộ Thiền tông
Ai dè Thiền chính thiền tâm vậy
Đâu phải thiền thân luống uổng công.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 04/10/19 03:24
gửi bởi sotam26
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Thanh nhàn khác hẳn cảnh hồng trần
Nếu tâm còn bị nhiều chi phối
Khó được thảnh thơi dưới cội tòng.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Tâm còn vướng mắc chuyện bông lông
Điều không, sẽ biến thành điều có
Lạc thú sơn lâm chớ có hòng.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Đừng lầm nơi ấy chốn tiên bồng
Nếu vô minh nghiệp còn che phủ
Thì việc phải làm khó nổi xong.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Muốn cây bát nhã trổ nên bông
Khéo tay chăm sóc thường xuyên vậy
Quả giác có ngày đến khỏi trông.
***
Ở núi tưởng chừng mọi việc không
Nhưng vì chưa gặp chủ nhân ông
Phải còn vất vả ngày đêm kiếm
Chẳng luận là tìm tây với đông.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 04/10/19 23:26
gửi bởi sotam26
Đề 6.
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Miễn sao đạt được nghĩa huyền thâm
Bồ đề giống quí manh nha sớm
Tăng trưởng mau thanh tựu giác lâm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Lý mầu sáng tỏ tựa trăng rằm
Vô minh gió nghiệp tiêu tan hết
Phiền não không còn quấy nhiễu xâm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
ý nguyền dứt hẳn lưới mê lầm
Sáng soi nhờ có vô sư trí
Nóng lạnh từ đây tự biết ngầm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Thú lìa ngôn ngữ dứt thinh âm
Thoát ly nhất thiết chư hành tướng
Sanh tử Niết bàn cũng bặt tăm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Gương xưa tích cũ biết ngàn trăm
Tạm nương cạnh tịnnh trau gương huệ
Chơn lý hiện ra khỏi kiếm tầm.

Re: HỮU DUYÊN.

Đã gửi: 05/10/19 03:16
gửi bởi sotam26
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Hiểu ra nhứt thiết thảy do tâm
Chớ tìm nơi khác mà xong việc
Khách đến rồi đi chớ nhọc cầm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Miễn sao thoát khỏi kiếp luân trầm
Ba đường ác đạo muốn ra khỏi
Thì phải tỏ tường việc sắc tâm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Đói ăn khát uống mỏi thì nằm
Trọn ngày như thế không chi lạ
Khách tục dầu tìm khó viếng thăm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Trọn ngày không nói giông người câm
Tai như kẻ điếc nào nghe biết
mắt tựa như đui khỏi thấy nhầm.
***
Ở núi chẳng màng đến tháng năm
Gươm linh mài bén quỉ thần khâm
Dụng công một loáng oai linh khắp
Kết quả đương nhiên tự biết ngầm.