battinh đã viết:Nghe điệu hò ngọt lịm của cô lái đò, bác Đồng Nát mê mân tâm thần, lộn cổ xuống sông, uống nước no bụng.
Ờ hén , chắc vậy nên mấy hôm nay thấy vắng ...
Điều hành viên: quang_tam3
battinh đã viết:Nghe điệu hò ngọt lịm của cô lái đò, bác Đồng Nát mê mân tâm thần, lộn cổ xuống sông, uống nước no bụng.
vienngo02 đã viết:battinh đã viết:Nghe điệu hò ngọt lịm của cô lái đò, bác Đồng Nát mê mân tâm thần, lộn cổ xuống sông, uống nước no bụng.
Ờ hén , chắc vậy nên mấy hôm nay thấy vắng ...
Đó chỉ là sự nhìn nhận bề ngoài. Nếu thực sự ĐN hành thiền mà đối trị với vọng thì sẽ thấy.ĐongNat viết: Tiến trình tâm rõ như "thế lày mà lị":
1- Vì Thầy nhìn em…(đây là tâm giải thoát hả sư phụ???)
2- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước. (đây là Tâm chi chi vậy thưa thầy, tâm ngay thẳng???)
3- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em. (đây là Tâm tưởng gì vậy???)
4- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa… (tự tại- giải thoát)
dưới mắt ngu này thì cô lái đò mới là thiền sư, còn cái ông sư phụ đó chỉ là hàng đệ tử mà thôi...
Chỗ này tâm ĐN chưa thắng nổi sắc(vọng) lên bị vọng xỏ mũi dắt đi.- Cô lái đò đòi tiền "gấp đôi."
- Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…
Chỗ này tâm ĐN đang mơ tưởng đến sắc(si mê thật rồi) không còn là ĐN nữa.Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Chỗ này Tâm ĐN như người thất tình(chỉ có nước là tự tử chết vì cái vọng mà thôi, hoặc chạy chốn)Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần.
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Chỗ này như sau cơn mưa trời lại sáng. Tâm ĐN rật mình tỉnh giấc sau cơn mê. Đối diện với cái vọng mọi sự si mê đã hết đúng không ĐN?Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Chỗ này tâm ĐN chưa thắng nổi sắc(vọng) lên bị vọng xỏ mũi dắt đi.- Cô lái đò đòi tiền "gấp đôi."
- Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…
Chỗ này tâm ĐN đang hôn trầm thụy miên cố dứt ra khỏi cơn buồn ngủ mà không được.Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Chỗ này Tâm ĐN ngủ khì khì, hoặc rơi vào vô tưởng chẳng biết gì.Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần.
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Chỗ này như sau cơn mưa trời lại sáng. Tâm ĐN rật mình tỉnh giấc sự tỉnh táo tràn đến thâm tâm an lạc vọng tưởng dừng bặt đúng không ĐN?Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Trong câu chuyện này, cô lái đò là người tại thế mà tâm vọng động, dục sanh khởi thì có gì đáng nói, đáng luận bàn, thưa thiện hữu??? Còn....dieungo đã viết:Đó chỉ là sự nhìn nhận bề ngoài. Nếu thực sự ĐN hành thiền mà đối trị với vọng thì sẽ thấy.ĐongNat viết: Tiến trình tâm rõ như "thế lày mà lị":
1- Vì Thầy nhìn em…(đây là tâm giải thoát hả sư phụ???)
2- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước. (đây là Tâm chi chi vậy thưa thầy, tâm ngay thẳng???)
3- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em. (đây là Tâm tưởng gì vậy???)
4- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa… (tự tại- giải thoát)
dưới mắt ngu này thì cô lái đò mới là thiền sư, còn cái ông sư phụ đó chỉ là hàng đệ tử mà thôi...Chỗ này tâm ĐN chưa thắng nổi sắc(vọng) lên bị vọng xỏ mũi dắt đi.- Cô lái đò đòi tiền "gấp đôi."
- Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…Chỗ này tâm ĐN đang mơ tưởng đến sắc(si mê thật rồi) không còn là ĐN nữa.Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.Chỗ này Tâm ĐN như người thất tình(chỉ có nước là tự tử chết vì cái vọng mà thôi, hoặc chạy chốn)Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần.
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.Chỗ này như sau cơn mưa trời lại sáng. Tâm ĐN rật mình tỉnh giấc sau cơn mê. Đối diện với cái vọng mọi sự si mê đã hết đúng không ĐN?Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
HoặcChỗ này tâm ĐN chưa thắng nổi sắc(vọng) lên bị vọng xỏ mũi dắt đi.- Cô lái đò đòi tiền "gấp đôi."
- Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…Chỗ này tâm ĐN đang hôn trầm thụy miên cố dứt ra khỏi cơn buồn ngủ mà không được.Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.Chỗ này Tâm ĐN ngủ khì khì, hoặc rơi vào vô tưởng chẳng biết gì.Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần.
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.Chỗ này như sau cơn mưa trời lại sáng. Tâm ĐN rật mình tỉnh giấc sự tỉnh táo tràn đến thâm tâm an lạc vọng tưởng dừng bặt đúng không ĐN?Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 1 khách