July 8th: Different Horror of Rebirth
Half-awake and half-comfortable in a train, still drowsy from lack of sleep, I suddenly open my eyes wide. I had just discovered a different horror of rebirth. Could it be that I was a complacent Buddhist in my past lives, not unlike now? My karma was never negatively strong enough to propel me to the lower realms of suffering, yet neither was it positively strong enough to propel me to the higher realms. And being a fairly okay human, I'm thus reborn human again and again. I might have confidence in the Triple Gem, but was just never determined enough to break free from the cycle of birth and death. I am half-awake and half-comfortable in this realm right here and now as a human -
a precarious position with no definite rise or fall.
What is the horror I am talking about? It is neither the horror of descent into hellfire, nor descent from the heavens after the depletion of merit. It is the horror of having to go through the pointless repetition of routine again and again. This train ride does not really lead to anywhere. No matter how many times I take it, it is a loop. This is a cycle dangerous to get used to, leading nowhere closer to liberation.
Ngày 8 tháng 7: Sự đáng sợ của Luân hồi
Nửa tỉnh nửa mê,với một ít thoải mái trên xe lửa, vẫn còn mơ màng do thiếu ngủ, tôi bỗng mở to mắt. Tôi vừa khám phá ra một sự đáng sợ khác của luân hồi. Liệu có thể, trong các kiếp quá khứ, tôi cũng là một người Phật tử, không khác gì bây giờ?
Nghiệp của tôi chưa xấu đến mức khiến tôi phải tái sinh vào cõi dữ, nhưng nó cũng không đủ đẹp để có thể cho tôi sinh vào những cõi thiên đàng. Một con người bình bình "vừa đủ", phận làm người tôi tái sinh lại một lần rồi một lần nữa.
Tôi có thể đã từng quy y Tam bảo, nhưng chưa bao giờ có đủ quyết tâm để thoát khỏi Luân hồi sanh tử. Tôi đang nửa tỉnh nửa mê, với một ít thoải mái ngay lúc này, trong cõi nhân gian này - một vị trí bấp bênh chẳng biết lúc nào có thể sẽ đọa hay thăng.
Sự đáng sợ của nó ở chỗ nào? Đó chẳng phải là sự kinh hoàng khi phải đọa xuống địa ngục, hay nỗi khủng khiếp khi phải đọa từ thiên đàng, khi mà phước báu đã hết. Đó là sự kinh hoàng của việc phải trải qua sự lặp lại vô nghĩa này đến vĩnh cữu. Con tàu này không thật sự dẫn đến nơi nào. Cho dù tôi có lên tàu đến bao nhiêu lần, đó chỉ là một chu trình lặp lại, lặp lại đến vô tận.
Nguy hiểm thay cho những người đã thói quen, đã thoải mái với việc lên xuống chuyến tàu sinh tử này. Bởi vì, nó chẳng dẫn đến một tự do nào.