15. LONG HOA TAM HỘI NGUYỆN TƯƠNG PHÙNG
Hai mươi, ba mươi năm sau lần kết tập ấy, Đại Ca Diếp bỗng nhiên khởi ý nghĩ yếm thế. Ngài nghĩ đức Thế Tôn là bậc đại sư của ta, ân sâu như đại hải, đối xử với ta tình như cha mẹ yêu con, ta đã vì đời sau mà lưu truyền đại pháp, có thể tính là báo đáp được ân Phật một phần trong muôn phần. Hiện nay ta đã già yếu, thân thể lão hủ này còn luyến tiếc gì, tốt hơn ta nên nhập Niết Bàn.
Lúc ấy ngài đã hơn một trăm tuổi.
Ngài lền đến nơi A Nan đang du hóa, phó chúc pháp tạng, yêu cầu A Nan tiếp nối sứ mạng và sau đó bay lên hư không đến tại các nơi có tháp thờ xá lợi của Phật, hết thảy tám chỗ, cúng dường lễ bái.
Tôn giả trở về thành Vương Xá, định đến cáo từ vua A Xà Thế, nhưng quân hầu bảo vua còn đang ngủ, Tôn giả bèn rời thành, đến núi Kê Túc phía Tây Nam, cách đó tám dặm. Ngọn núi này có ba đỉnh cao chót vót hình dáng như chân con gà. Phân nửa núi trở lên, là rừng cây rậm rạp, phân nửa núi trở xuống là thảm cỏ trải dài.
Khi Tôn giả đến dưới chân núi, thì ba đỉnh núi từ từ tách ra, thành một nơi tọa thiền bên trong rất đẹp. Tôn giả liền lấy cỏ trải tòa mà ngồi, và tự nói: "Hôm nay ta sẽ dùng sức thần để giữ gìn nhục thân này, dùng y phấn tảo che phủ lên minh, để đến sáu mươi bảy ức năm khi đức Di Lặc ra đời, sẽ đến bái kiến ngài, giúp ngài giáo hóa chúng sanh!" Nói xong ngọn núi khép lại như cũ, dấu kín tung tích Tôn giả...
- Đoạn trích dẫn trên nói về Tôn giả Đại Ca Diếp ẩn tu trong núi Kê Túc, chờ Bồ Tát Di Lặc ra đời khoảng sáu mươi bảy ức năm, ngài sẽ ngồi dưới cây Long Hoa thuyết ba hội tế độ vô số chúng sanh.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.