Tu học làm sao biết đúng hay sai ?
Đã gửi: 08/01/16 19:47
Chú Tiểu xin chào TPTS cùng đại chúng,
Vấn đề "Tu học sao biết đúng hay sai" chắc dể gây tranh cải khi chỉ thẳng một đối tượng, một vấn đề nhưng dù sao đi nữa thì xin đừng vội chiến tranh, phản bác nặng nề khi trái ý của mình. Vì rằng Chú Tiểu chỉ đưa ra ý của mình, ý các vị ra sao xin cứ bày tỏ trong tinh thần cùng nhau tiến bộ .
Chú Tiểu cứ nói về chính mình vậy...
- Để phân biệt đúng hay chưa đúng một vấn đề gặp phải trong quá trình tu học thì Chú Tiểu luôn mang theo 3 pháp chính yếu và trăm pháp tương ứng:
. Tứ đế .Tứ niệm xứ .Bát Chánh đạo
- Dùng cái biết, cái hiểu, cái nhớ để so sánh, xem xét với vấn đề gặp phải.
- Như nói một phương pháp tu tập nào đó thật sự tốt đẹp đưa đến giải thoát thì Chú Tiểu sẽ nhận định theo cách:
1. Điều này trước phải thực tế khoa học.
2. Điều này nghe đến phải thấy an vui.
3. Điều này thực hành phải đạt được an lạc.
4. Điều này phải kéo dài, an trú sự an lạc trong nhiều hoàn cảnh tương ứng với pháp môn đó.
5. Chia sẽ điều này với mọi người để mọi người cùng an vui như mình cũng như nhận thông tin từ nhiều góc độ khác để nhìn nhận lại cái mình đang cho là tốt đó có thực sự tốt hay không. Nếu tốt thì thôi nếu không tốt gặp phản bác thì mình phải xét lại trên cái họ nói có thực như vậy không. Nếu bản thân không đủ lời nói để bảo vệ cái đúng này thì im lặng rồi đi hỏi các vị khác xem sao nhất là các vị giảng sư.
6. Khi xác định điều này là tốt nhưng cũng không chấp vào nó là cứu cánh tuyệt đối đem lại sự lợi lạc tối thượng như mục đích cuối cùng là giải thoát.
Ví dụ cụ thể để dể bày chia sẽ:
Như có người nói đi chùa mà không cầu an, cầu siêu thì đi làm gì.
Chú Tiểu quán:
- Cầu an cho mình hay cho người thì chỉ toàn bằng lời nói trước chánh điện, trước một bức tượng. Thế thì sự bình an làm sao đến được cho mình hay cho người ? Phật dạy Không ban phước hay giáng hoạ kia mà.
- Cầu siêu cho người đã mất được siêu thoát có chắc được hay không ? Lẻ nào bản thân mình hay ai khác, hay một nhóm nào đó có được khả năng này, khả năng mà ngay chính đức Phật Thích Ca còn không làm được.
- Muốn được an thì sồng làm điều lành. Muốn được siêu thì tích phước đức nhiều vào thì ra đi không cần phải nhờ ai cả, tự thân có thể siêu được rồi. Phật đã dạy rồi kia mà, người chết đi chỉ mang Phước và Tội theo thôi nào có mang gì khác được nữa đâu.
Gặp vấn đề: cảm nhận hơi ấm biết người chết tái sanh
Chú Tiểu quán:
- Làm sao người sống tin chắc rằng theo hơi ấm trên thân xác tứ đại của người chết mà biết người đó tái sinh về đâu. Chỉ là niềm tin mà thôi chứ không thể xác định hoàn toàn được vậy không nên tin vào điều này.
- Ví dụ hơi ấm đỉnh đầu thì cho rằng người chết lên cõi cực lạc, sanh thiên, hưởng phước báu. Thì nếu cho rằng như vậy bằng cảm quan thì cũng phải dùng cảm quan để coi coi khi còn sống người này đã làm gì, có sống thiện lành, biết tu tập gì không thì mới tự thân khẳng định.
- Ví dụ như hơi ấm ở bàn chân thì cho rằng đoạ địa ngục thì tư duy này cũng ác thật, cứ cho rằng người thân của mình ở dưới địa ngục, lẻ nào nghĩ người thân mình ăn ở ác đức lắm hay sao...
- Người nào tin mấy cái này chắc hẳn không hoàn toàn tin vào nhân quả tội phước. Vì gieo nhân nào gặp quả đó, sao có chuyện cảm nhận hơi ấm của một cái xác rồi phán đoán như vậy được.
- Người mất có về thông báo là đang ở đâu đâu, mà dám khẳng định như vậy để làm gì. Thật sự vô nghĩa và truyền bá mê tín.
Thế là Chú Tiểu không tin vào điều này vì rằng nó không thiết thực cũng như không liên quan gì đến tự thân tu tập mà cái này là nhìn vào người khác, soi mói vào người khác.
Để đi đúng hướng tốt nhất có thể thì Chú Tiểu làm các điều sau ngay khi có thể, có thời gian, có không gian:
1. Nghe giảng Pháp: để tiếp thu kiến thức cũng như "5 điều lợi ích khi nghe Pháp"
2. Tư duy Pháp: quán xét, đối chiếu các Pháp với nhau để thấy được Pháp rõ ràng an lạc nhất.
3. Thực hành Pháp: tự thân chiêm nghiệm Pháp mình thấy tốt có thật sự tốt chưa, từ đó nổ lực hay thay đổi.
4. Nói Pháp: là cách tự ôn bài cũng như chia sẽ cái hay cho mọi người (Pháp thí).
Phương pháp của Chú Tiểu là như trên, cám ơn mọi người đã xem qua !
Vấn đề "Tu học sao biết đúng hay sai" chắc dể gây tranh cải khi chỉ thẳng một đối tượng, một vấn đề nhưng dù sao đi nữa thì xin đừng vội chiến tranh, phản bác nặng nề khi trái ý của mình. Vì rằng Chú Tiểu chỉ đưa ra ý của mình, ý các vị ra sao xin cứ bày tỏ trong tinh thần cùng nhau tiến bộ .
Chú Tiểu cứ nói về chính mình vậy...
- Để phân biệt đúng hay chưa đúng một vấn đề gặp phải trong quá trình tu học thì Chú Tiểu luôn mang theo 3 pháp chính yếu và trăm pháp tương ứng:
. Tứ đế .Tứ niệm xứ .Bát Chánh đạo
- Dùng cái biết, cái hiểu, cái nhớ để so sánh, xem xét với vấn đề gặp phải.
- Như nói một phương pháp tu tập nào đó thật sự tốt đẹp đưa đến giải thoát thì Chú Tiểu sẽ nhận định theo cách:
1. Điều này trước phải thực tế khoa học.
2. Điều này nghe đến phải thấy an vui.
3. Điều này thực hành phải đạt được an lạc.
4. Điều này phải kéo dài, an trú sự an lạc trong nhiều hoàn cảnh tương ứng với pháp môn đó.
5. Chia sẽ điều này với mọi người để mọi người cùng an vui như mình cũng như nhận thông tin từ nhiều góc độ khác để nhìn nhận lại cái mình đang cho là tốt đó có thực sự tốt hay không. Nếu tốt thì thôi nếu không tốt gặp phản bác thì mình phải xét lại trên cái họ nói có thực như vậy không. Nếu bản thân không đủ lời nói để bảo vệ cái đúng này thì im lặng rồi đi hỏi các vị khác xem sao nhất là các vị giảng sư.
6. Khi xác định điều này là tốt nhưng cũng không chấp vào nó là cứu cánh tuyệt đối đem lại sự lợi lạc tối thượng như mục đích cuối cùng là giải thoát.
Ví dụ cụ thể để dể bày chia sẽ:
Như có người nói đi chùa mà không cầu an, cầu siêu thì đi làm gì.
Chú Tiểu quán:
- Cầu an cho mình hay cho người thì chỉ toàn bằng lời nói trước chánh điện, trước một bức tượng. Thế thì sự bình an làm sao đến được cho mình hay cho người ? Phật dạy Không ban phước hay giáng hoạ kia mà.
- Cầu siêu cho người đã mất được siêu thoát có chắc được hay không ? Lẻ nào bản thân mình hay ai khác, hay một nhóm nào đó có được khả năng này, khả năng mà ngay chính đức Phật Thích Ca còn không làm được.
- Muốn được an thì sồng làm điều lành. Muốn được siêu thì tích phước đức nhiều vào thì ra đi không cần phải nhờ ai cả, tự thân có thể siêu được rồi. Phật đã dạy rồi kia mà, người chết đi chỉ mang Phước và Tội theo thôi nào có mang gì khác được nữa đâu.
Gặp vấn đề: cảm nhận hơi ấm biết người chết tái sanh
Chú Tiểu quán:
- Làm sao người sống tin chắc rằng theo hơi ấm trên thân xác tứ đại của người chết mà biết người đó tái sinh về đâu. Chỉ là niềm tin mà thôi chứ không thể xác định hoàn toàn được vậy không nên tin vào điều này.
- Ví dụ hơi ấm đỉnh đầu thì cho rằng người chết lên cõi cực lạc, sanh thiên, hưởng phước báu. Thì nếu cho rằng như vậy bằng cảm quan thì cũng phải dùng cảm quan để coi coi khi còn sống người này đã làm gì, có sống thiện lành, biết tu tập gì không thì mới tự thân khẳng định.
- Ví dụ như hơi ấm ở bàn chân thì cho rằng đoạ địa ngục thì tư duy này cũng ác thật, cứ cho rằng người thân của mình ở dưới địa ngục, lẻ nào nghĩ người thân mình ăn ở ác đức lắm hay sao...
- Người nào tin mấy cái này chắc hẳn không hoàn toàn tin vào nhân quả tội phước. Vì gieo nhân nào gặp quả đó, sao có chuyện cảm nhận hơi ấm của một cái xác rồi phán đoán như vậy được.
- Người mất có về thông báo là đang ở đâu đâu, mà dám khẳng định như vậy để làm gì. Thật sự vô nghĩa và truyền bá mê tín.
Thế là Chú Tiểu không tin vào điều này vì rằng nó không thiết thực cũng như không liên quan gì đến tự thân tu tập mà cái này là nhìn vào người khác, soi mói vào người khác.
Để đi đúng hướng tốt nhất có thể thì Chú Tiểu làm các điều sau ngay khi có thể, có thời gian, có không gian:
1. Nghe giảng Pháp: để tiếp thu kiến thức cũng như "5 điều lợi ích khi nghe Pháp"
2. Tư duy Pháp: quán xét, đối chiếu các Pháp với nhau để thấy được Pháp rõ ràng an lạc nhất.
3. Thực hành Pháp: tự thân chiêm nghiệm Pháp mình thấy tốt có thật sự tốt chưa, từ đó nổ lực hay thay đổi.
4. Nói Pháp: là cách tự ôn bài cũng như chia sẽ cái hay cho mọi người (Pháp thí).
Phương pháp của Chú Tiểu là như trên, cám ơn mọi người đã xem qua !