battinh đã viết:TRƯỜNG SA ĐI DẠO NÚI
Một hôm Trường Sa đi dạo núi, khi trở về đến cổng, Thủ tọa hỏi: "Hòa thượng đi đâu về?" Trường Sa đáp: "Đi dạo núi về". Thủ tọa hỏi: "Đến chỗ nào mới về?" Trường Sa đáp: "Trước hết đi theo con đường trải cỏ thơm, sau đó trở về theo con đường đầy hoa rụng. Thủ tọa nói: "Rất giống thời tiết mùa xuân". Trường Sa nói: "Hơn cả giọt sương thu trên lá sen".
Tống Minh Giác Đại Sư, Tuyết Đậu Tụng Cổ Tập.
Tụng rằng:
- Mặt đất không mảy bụi
Người nào mắt không mở?
Đi theo mùi cỏ thơm
Về theo vết hoa rụng
Hạc gầy đậu cây lành
Khỉ điên hú đài xưa
Trường Sa ý vô hạn.
Ồ! (tiếng quát!)
Tống Minh Giác Đại Sư Tuyết Đậu, Tụng Cổ Tập. Câu cuối do Chiêu Giác Khắc Cần thêm vào (Thấy trong Bích Nham Lục).
(
Trích: Thơ Thiền Đường Tống, Đỗ Tùng Bách, Nhà Xuất Bản Đồng Nai, trang 208).
Tiếp theo bài "TRƯỜNG SA ĐI DẠO NÚI" (trang 209-213):
Từ đoạn Trường Sa Cảnh Sầm dạo núi trở về, đến câu hỏi của Thủ Tọa, ban đầu là câu đáp thuộc về chân lý phổ biến. Đến khi Thủ Tọa hỏi: "Đến chỗ nào mới trở về?" chính là lời nói mang hai ý nghĩa. Thủ tọa mượn câu hỏi này để hỏi về chỗ tu hành của Trường Sa, đã đến được cảnh giới nào. Trường Sa biết rõ câu hỏi của Thủ tọa nhằm vào ý nghĩa ấy nên lúc đó Sư đáp một lời mà hai nghĩa. Sư nương vào câu hỏi đi dạo núi để trả lời: "Trước hết đi theo con đường trải cỏ thơm", dụ từ "Sắc giới" chứng nhập "Không giới", từ phàm vào thánh; để "sau đó trở về theo con đường đầy hoa rụng", dụ cho không vĩnh viễn trụ ở thánh vị, trầm không trệ tịch mà trở lai nhân gian phát cơ khởi dụng. Thủ tọa nói: "Rất giống thời tiết mùa Xuân", có buông có bắt, có đè có nâng, dạt dào ý Xuân dù có cơ dụng nhưng vẫn rơi vào trong thế giới hiện tượng. Trường Sa nói: "Hơn cả giọt sương thu trên lá sen"
Giọt sương thu trên lá sen dụ cho đã xa lánh cõi phồn hoa, chứng nhập chân lý tuyệt đối. ông ta hiện đã siêu xuất cảnh giới này.
Tụng thi của Tuyết Đậu Minh Giác khế hợp sâu sắc ý thiền của công án này. Tự tánh thanh tịnh vốn không mảy bụi, trùm khắp tất cả, nên nói: "
Mặt đất không mảy bụi".
Đối với thiền nhân đã thấu triệt, tự tánh thanh tịnh này, không có gì từ sông núi dất đai mà không hiển hiện trong ấy. "
Người nào mắt chẳng mở" có nghĩa là ai mà mắt trí huệ chẳng mở, thì chẳng thể thấy rõ, phải không nhỉ?
"
Đi theo mùi cỏ thơm, về theo vết hoa rụng" dẫn dụng nguyên văn của ngài Trường Sa Cảnh Sầm. Đã là thiền nhân triệt ngộ có con mắt trí huệ, có thể từ "sắc giới" ngộ nhập "không giới" nên "Trước hết đi theo đường trải cỏ thơm" mà lên tận đỉnh cô phong, là cảnh giới thiền tối cao. Sau khi chứng đắc cũng chẳng ở mãi nơi thánh vị, như người du lịch theo con đường đầy hoa rụng mà trở về nhân gian, là cảnh giới Trường Sa Cảnh Sầm đã đến. Nhưng các thiền nhân sau này, có người thích cảnh giới vắng lặng chẳng thể hồi cơ khởi dụng, ngồi chết trên bồ đoàn giống như con hạc gầy đậu trên cành cây trụi lá. Có người chưa triệt ngộ giống như con vượn điên "tìm trái cây" kêu hú rộn ràng trên "đài xưa", cô phụ thâm ý của Trường Sa hiển bày công án này, nhằm khiến người từ "Sắc giới" vào "Không giới", từ Thánh vị" vào "phàm tục".
Tuyết Đậu dùng một tiếng quát để kết thúc bài tụng và Chiêu Giác Khắc Cần khi giải thích công án này đã nói tiếp một câu "
Đào đất để chôn sâu thêm" cho rằng công án của Trường Sa Cảnh Sầm như báu vật được chôn sâu trong đất, chẳng bị người ta biết được.
Phiên âm:
- 1. Độc bộ tằng vô ngữ
Phùng nhân khẩu tiện khai
Thủy tùy phương thảo khứ
Hựu trục lạc hoa hồi
Bạc vụ si hồng nhật
Khinh yên sấn lục đài
Nhược tương thi cú hội
Mai một Pháp vương tài.
Dịch xuôi:
Từng bước đi một mình mà không nói
Khi gặp người khác liền mở miệng
Trước hết đi theo con đường trải cỏ thơm
Sau đó trở về theo con đường đầy hoa rụng
Làn sương mỏng như rây ánh nắng đỏ
Khói nhạt như làm nền cho đám rêu xanh
Nên theo chữ nghĩa của câu thơ mà lãnh hội
Thì sẽ đánh mất tài năng làm Phật của ngài
Trường Sa Cảnh Sầm.
Dịch thơ:
- Không lời từng riêng bước
Gặp người mở miệng ngay
Trước theo cỏ thơm đến
Sau theo hoa rụng về
Nắng đỏ xuyên sương mỏng
Rêu xanh nền khói mờ
Nếu theo câu thơ hội
Đánh mất tài Trường Sa.
Chú thích:
(1) Phật Giám Huệ Cần (1059-1117):
Thiền tăng đời Tống, họ Chu, tự Phật Giám, người xứ Thư Châu (nay là huyện Tiềm Sơn tỉnh An Huy) Trung Quốc, nối pháp thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, tông Lâm Tế. Sư trụ trì chùa Hưng Quốc ở núi Thái Bình.
- 2. Phất phất sơn hương mãn lộ phi
Dã hoa linh hạc thảo phi ly
Xuân phong vô hạn thâm thâm ý
Bất đắc hoàng oanh thuyết hướng thùy?
- Thượng Phương Ích Thiền Sư.
Dịch xuôi:
(Lúc Trường Sa dạo núi) mùi hương nhè nhẹ bay khắp nẻo đường
Những đóa hoa dại nở lác đác, mùi cỏ thơm lan xa
Ý xâu xa vô hạn của gió Xuân (tức chỉ cho Bản thể)
Chỉ có con Oanh vàng (tức chỉ cho ngài Trường Sa) mới nói được mà thôi!
Dịch thơ:
- Phơ phất hương ngàn khắp nẻo bay
Hoa đồng lác đác cỏ thơm xa
Gió Xuân ý tứ sâu vô hạn
Chỉ có Oanh vàng mới hót ra.
Phiên âm:
- 3. Lạc hoa hương thảo như phô cẩm
Mãn mục xuân quang nhập họa đồ
Môn ngoại tương phùng thân thiết xứ(2)
Dã thăng thu lộ trích phù cừ(3).
Dịch xuôi:
Cỏ thơm hoa rụng đầy đất như dệt gấm thêu hoa
Cảnh sắc ngày Xuân rõ ràng trước mắt như tranh vẽ
Gặp nhau ngoài cửa vốn là chỗ thân thiết
Còn hơn là giọt sương thu trên đóa sen.
Dịch thơ:
- Cỏ thơm hoa rụng như phô gấm
Cảnh xuân đầy mắt đẹp như tranh
Ngoài cửa gặp nhau chỗ thân thiết
Còn hơn sương thu trên đóa sen.
Chú thích:
(2) Thân thiết xứ: Chỉ cho chỗ gần đại đạo.
(3) Phù cừ: Hoa sen.
(4) Chiêu Giác Khắc Cần (1063-1135): Thiền tăng đời Tống, họ Lạc, tự Vô Trước, hiệu Phật Quả, người xứ Sùng Ninh, Bành Châu (nay thuộc phía Tây huyện Bành, tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc; nối pháp thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, thuộc tông Lâm Tế. Sư từng tham học với các vị: Văn Chiếu, Mẫn Hành, Giác Thắng, Kim Loan Tín, Đại Qui Triết, Hoàng Long Tâm.
Sư ra hoằng pháp trụ chùa Chiêu Giác, xiển dương tông chỉ Lâm Tế. Thụy hiệu: Chân Giác thiền sư.
Tác phẩm: Bích Nham Lục 10 quyển. Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục 20 quyển.
Phiên âm:
- 4. Phương thảo chức nhân nghinh bộ lục
Lạc hoa phô cẩm phất y hương
Qui lai thuyết tợ chư thiền tử
Đăng đăng phong quang nhiễu họa lương.
Dịch xuôi:
Cỏ thơm (như) dệt tấm thảm xanh để đón bước người đi
Hoa rụng (như) trải gấm làm cho áo ngát mùi hương
Khi trở về, ngài kể lại cho các thiền sinh nghe
Rằng phong cảnh khoáng đảng như tranh vẽ.
Dịch thơ:
- Đón bước cỏ thơm, dệt thảm xanh
Hoa như trải gấm, áo thơm lừng
Trở vể kể lại thiền sinh rõ
Phong cảnh tuyệt vời như bức tranh.
Những bài thơ này lời hay ý đẹp là từ chỗ trước ngữ trong bản thân công án của Trường Sa. Công án này là một đầu đề rất tốt, đương nhiên trở thành điểm xuất phát cho những bài thơ hay.