Huệ Khả tìm chín năm trời !
Đạt Ma ngó vách :Ta thời đã An.
Còn con !Nay vẫn hoang mang.
Tìm chưa thấy được Tổ :An cái gì ?
Bấy giờ nghi tất cả thì.
Mà Tâm đâu thấy:Thấy thì niệm thôi.
Duổi dong nối tiếp liên hồi,
Niệm nối tiếp niệm,đâu rồi Hư không ?
Xoay niệm ngắm niệm tự lòng.
Hư không cùng với mẩy lông rõ ràng.
Lòng mình chứa chuyện khắp Làng !
Gặp Ai thì niệm vội vàng hiện theo.
Này yêu,này ghét nó reo !
Bất kể trước mặt Họ đeo cái gì?
Chợt đánh xoẹt!Chẳng sét suy.
Nó tự hành tác do thì:Thói quen !
Thói quen nó giữ làm hoen.
Chưa nhận biết được là Đèn hay Trăng !
Đọc Kinh Phật mới hay rằng :
Vô thỉ tích Tập là thằng cướp công.
Một Niệm tưởng nhỏ mẩy lông !
Nhưng nó ngầm hiện từ Ông chấp Tàng.
Chấp Tàng cho Ngã là Vàng.
Nên trong nhất Niệm giữ Vàng cho Ông.
-Thế sao lại nói cướp công ?
-Thưa Ông Vàng giả đưa Ông luân hồi!
-Ơ rê ca !Tìm ra rồi.
Muốn thoát luân hồi ở Niệm mà thôi.
Dùng Niệm phá Niệm :Chấp Tôi !
Quán thấy Thật tướng :Ngã thời sẽ tan !
Ngã tan Tâm An tự hiện
Mới hay rằng Cũng Niệm :Tội? Công?
Từ nay một Niệm dốc lòng
Từ_Bi_Trí Tuệ Đồng Như Phật Đà.
Nam Mô Đức Phật Thích Ca
Con Nguyện theo bước Xứng là Phật Con.
Tễu:Kính.