Muốn tự tử?
Đã gửi: 04/07/11 08:06
Muốn tự tử.
Cơn mưa đến, gió rít qua những cành cây, kẽ lá, xào xạc... Những hạt mưa bắn vào tấm kính cửa làm mờ đi tầm mắt nhìn vào không trung vô định…
Nhận được tin bạn: “Tối nay mình sẽ tự tử”.
Hôm nay, có lẽ bạn vừa gặp chuyện gì, bạn chắc rất bực mình và đau khổ, bạn đã rất bức xúc, bạn đã nói với tôi rằng :” Tối nay mình sẽ tự tử”. Tôi cuống cuồng không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi, và bạn đã nói.
Tôi hiểu những nỗi bực mình đau đáu của bạn, bạn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng có một người cha quá khắt khe, đặt sĩ diện lên hàng đầu, luôn nghe những lời nói của người ngoài và là một người cha không tâm lí. Tôi biết, bạn cũng là một người hơi khác mọi người bởi bạn luôn chỉ thích làm theo ý mình, bạn không muốn cuộc sống mình bị ai can thiệp. Sự đối lập giữa tính cách của hai cha con, làm cho bạn nhiều lần bực dọc, khổ não.
Đã có lúc, bạn bực đến nỗi không kiềm chế được mình và thường phóng xe thật nhanh trên những làn đường, xé tan những làn gió để cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi nghĩ, người cha của bạn là một người sĩ diện và quá coi trọng danh dự, nên luôn muốn bạn sống theo ý ông, sống theo một cách sống mẫu mực. Bạn thì đi ngược lại suy nghĩ của ông, cho nên cha con hay mâu thuẫn.
Là một người con trai, tôi biết bạn cần được coi trọng, bạn cần sự nể mặt công nhận của mọi người, ít nhất là trong gia đình. Nhưng sự thực thì ngược lại.
Có thể bạn đã rất bực dọc, khổ đau, nhưng phải biết làm sao để thay đổi? Bởi ta chẳng thể đổi được cha mẹ, cuộc sống của bạn vẫn luôn vậy dù bạn muốn hay không. Tôi cũng rất vui khi bạn tin tưởng và tâm sự với tôi, nhưng chỉ mong bạn luôn bình tĩnh, hãy tự nhìn nhận lại mình xem có thể thay đổi gì không?
Dù nói thế nào thì người trong cuộc mới cảm nhận rõ sự tình, người ngoài cuộc chỉ lắng nghe. Nhưng người ngoài cuộc thường suy nghĩ sáng suốt hơn…
Trong cuộc sống này, chẳng ai là chưa bao giờ gặp những khó khăn, những nỗi buồn. Dù người đó sang giàu hay nghèo khổ, đẹp đẽ hay tật nguyền, tài năng hay bất dụng, dù người đó là vua hay dân, đều chẳng thể thoát khỏi những nỗi khổ của kiếp người. Chẳng thể. Phật đã dạy, đời là khổ…
Khổ từ khi sinh ra, khổ khi bệnh tật, khổ khi già rồi khổ vì chết. Ngoài ra, còn có những nỗi khổ về việc thương yêu xa lìa, ghét nhau gặp mặt sống chung, bất như ý… Vô vàn, vô vàn những nỗi khổ đau. Đó là nỗi khổ của kiếp làm người, không ai là tránh khỏi được.
Người ta thường nói nghèo thì khổ, xấu thì khổ, bất tài thì khổ, … nhưng giàu sang, đẹp đẽ, tài năng thì sướng… Sự thật phải vậy không?
Người giàu thì không lo lắng về vật chất, nhưng khi có vật chất lại lo lắng trộm cắp và lo cất giữ, luôn ở trạng thái bất an, đề phòng. Người giàu thường có các mối quan hệ chẳng biết bắt nguồn từ sự chân thật hay vì sự ham thích vật chất, lợi dụng… Trong dòng họ, gia đình thường hay lo lắng về di chúc, việc phân chia tài sản, có sung sướng không?
Người đẹp được sự thuận lợi trong cuộc sống vì ngoại hình dễ nhìn, bắt mắt, nhưng trong tình duyên không phải ai cũng sướng, chẳng biết họ đến với mình vì tình yêu chân thực hay vì vẻ bề ngoài, nếu một mai mình bị tai nạn mất đi nhan sắc, không biết có còn yêu thương? Người đẹp lại thường bị cám dỗ sớm, và dễ bị sa lầy…
Người tài thì thường hay bị ganh tỵ, bị ghét, bị hãm hại, chứ đâu sung sướng gì.
Nói chung, dù ta là ai vẫn phải luôn chịu những sự khổ, chẳng ai có thể tránh được. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, có những nỗi đau khác nhau, dù lớn dù nhỏ. Nhưng thông thường, chuyện gì xảy đến, người ta thường có cảm giác mình là người khổ nhất, người ta thường đau khổ mà râm rỉ trong lòng những câu hỏi :Tại sao tôi khổ thế này? Tại sao lại sinh ra tôi là con người tài năng? Tại sao ba mẹ tôi không giàu có? Tại sao tôi không đẹp? Tại sao tôi lại hay bệnh tật đến thế? Hàng ngàn câu hỏi tại sao và chẳng bao giờ có lời giải đáp….
Tất cả là duyên nghiệp.
Bạn, tôi hay tất cả mọi người, ắt hẳn rất nhiều người đã từng rơi vào hoàn cảnh ngang trái, khổ đau, cũng đã từng có ý định tự tử, đã từng nghĩ “tôi muốn tự tử”, muốn mọi người sẽ hối hận và tiếc thương mình, muốn chấm dứt cuộc sống với suy nghĩ “Sẽ chấm dứt khổ đau”. Nhưng sự thật khổ đau có chấm dứt?
Phật dạy những cảnh khổ của địa ngục, khi con người ta chết đi đâu phải là hết, kiếp sống này chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trên hành trình của ta từ vô lượng kiếp. Nếu ta tự tử, không những không chấm dứt khổ đau, mà thậm chí ta còn đau khổ muôn vạn kiếp, vì tứ ân chưa báo, cha mẹ sinh ra ta mà công ơn cha mẹ ta chưa báo đáp, ơn đất nước, ân sư trưởng…!
Nếu tự tử thì ta đau khổ muôn ngàn kiếp, không những chịu những khổ đau lặp lại lúc tự tử, lại phải đọa địa ngục, bị hành hạ, bị đánh đập, những khổ đau mà dù có khổ đau nhất trên kiếp người cũng khó so sánh. Lúc đó, hối hận cũng đã muộn, tất cả đã muộn rồi, lúc đó dù ao ước được là một con người ăn xin vật vưởng cũng không được cũng chỉ là ao ước thôi…! Đau khổ lắm thay…
Có những khi, ta thấy ta đau khổ, nhưng tại sao ta không nhìn về những niềm hạnh phúc, những niềm may mắn của mình. Riêng tôi, tôi thấy bạn có nhiều hạnh phúc lắm, nhiều hạnh phúc hơn tôi, bạn có một gia đình sung túc, bạn được cha mẹ ủng hộ đi học, bạn hàng ngày được nhìn thấy cha mẹ, bạn không bao giờ ước ao được gọi tiếng cha, …
Cuộc sống bên ngoài vẫn luôn có những màu sắc xanh tươi đằm thắm, vẫn có nhiều niềm vui…
Bạn nên nhìn vào những điều tốt đẹp hơn, và ít bực mình lại, tính bạn khá nóng, nhưng sự sân hận thường hậu quả để lại là rất lớn, hi vọng bạn sẽ thay đổi, quán chiếu mọi điều kỹ lưỡng hơn.
Tôi còn nhớ, cũng có những lúc tôi thật buồn, nhưng tôi vô tình đọc được một câu chuyện, tôi không nhớ rõ, nhưng tóm lại là, có một người buồn khổ vì không có giày đẹp để đi, nhưng người đó chợt nhận ra có những người không có chân để đi giày…
Cũng như bạn, bạn buồn khổ vì gia đình như vậy! Nhưng có những đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ được cảm nhận được hạnh phúc gia đình…
Có thể đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của bạn, nhưng tôi hi vọng rằng bạn – cũng như những ai đã từng có suy nghĩ như vậy sẽ nghĩ thoáng hơn, để không phải chịu những khổ đau vô lượng kiếp do sự suy nghĩ bồng bột tức thời của mình. Có thể không ai bên cạnh bạn, nhưng hãy nghĩ bên bạn vẫn có những người bạn luôn lắng nghe, luôn hiểu bạn như tôi…
Mưa đã tạnh.
Quỳnh Nga.
4/7/2011.
PS: Tôi viết ra đây là mong bạn kịp nhìn nhận lại, sống vui hơn, đồng thời như một sự đồng cảm nếu như bất kỳ ai có ý định tương tự, chia sẻ. Hãy nhớ bên bạn luôn có những người bạn.
Cơn mưa đến, gió rít qua những cành cây, kẽ lá, xào xạc... Những hạt mưa bắn vào tấm kính cửa làm mờ đi tầm mắt nhìn vào không trung vô định…
Nhận được tin bạn: “Tối nay mình sẽ tự tử”.
Hôm nay, có lẽ bạn vừa gặp chuyện gì, bạn chắc rất bực mình và đau khổ, bạn đã rất bức xúc, bạn đã nói với tôi rằng :” Tối nay mình sẽ tự tử”. Tôi cuống cuồng không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi, và bạn đã nói.
Tôi hiểu những nỗi bực mình đau đáu của bạn, bạn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng có một người cha quá khắt khe, đặt sĩ diện lên hàng đầu, luôn nghe những lời nói của người ngoài và là một người cha không tâm lí. Tôi biết, bạn cũng là một người hơi khác mọi người bởi bạn luôn chỉ thích làm theo ý mình, bạn không muốn cuộc sống mình bị ai can thiệp. Sự đối lập giữa tính cách của hai cha con, làm cho bạn nhiều lần bực dọc, khổ não.
Đã có lúc, bạn bực đến nỗi không kiềm chế được mình và thường phóng xe thật nhanh trên những làn đường, xé tan những làn gió để cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi nghĩ, người cha của bạn là một người sĩ diện và quá coi trọng danh dự, nên luôn muốn bạn sống theo ý ông, sống theo một cách sống mẫu mực. Bạn thì đi ngược lại suy nghĩ của ông, cho nên cha con hay mâu thuẫn.
Là một người con trai, tôi biết bạn cần được coi trọng, bạn cần sự nể mặt công nhận của mọi người, ít nhất là trong gia đình. Nhưng sự thực thì ngược lại.
Có thể bạn đã rất bực dọc, khổ đau, nhưng phải biết làm sao để thay đổi? Bởi ta chẳng thể đổi được cha mẹ, cuộc sống của bạn vẫn luôn vậy dù bạn muốn hay không. Tôi cũng rất vui khi bạn tin tưởng và tâm sự với tôi, nhưng chỉ mong bạn luôn bình tĩnh, hãy tự nhìn nhận lại mình xem có thể thay đổi gì không?
Dù nói thế nào thì người trong cuộc mới cảm nhận rõ sự tình, người ngoài cuộc chỉ lắng nghe. Nhưng người ngoài cuộc thường suy nghĩ sáng suốt hơn…
Trong cuộc sống này, chẳng ai là chưa bao giờ gặp những khó khăn, những nỗi buồn. Dù người đó sang giàu hay nghèo khổ, đẹp đẽ hay tật nguyền, tài năng hay bất dụng, dù người đó là vua hay dân, đều chẳng thể thoát khỏi những nỗi khổ của kiếp người. Chẳng thể. Phật đã dạy, đời là khổ…
Khổ từ khi sinh ra, khổ khi bệnh tật, khổ khi già rồi khổ vì chết. Ngoài ra, còn có những nỗi khổ về việc thương yêu xa lìa, ghét nhau gặp mặt sống chung, bất như ý… Vô vàn, vô vàn những nỗi khổ đau. Đó là nỗi khổ của kiếp làm người, không ai là tránh khỏi được.
Người ta thường nói nghèo thì khổ, xấu thì khổ, bất tài thì khổ, … nhưng giàu sang, đẹp đẽ, tài năng thì sướng… Sự thật phải vậy không?
Người giàu thì không lo lắng về vật chất, nhưng khi có vật chất lại lo lắng trộm cắp và lo cất giữ, luôn ở trạng thái bất an, đề phòng. Người giàu thường có các mối quan hệ chẳng biết bắt nguồn từ sự chân thật hay vì sự ham thích vật chất, lợi dụng… Trong dòng họ, gia đình thường hay lo lắng về di chúc, việc phân chia tài sản, có sung sướng không?
Người đẹp được sự thuận lợi trong cuộc sống vì ngoại hình dễ nhìn, bắt mắt, nhưng trong tình duyên không phải ai cũng sướng, chẳng biết họ đến với mình vì tình yêu chân thực hay vì vẻ bề ngoài, nếu một mai mình bị tai nạn mất đi nhan sắc, không biết có còn yêu thương? Người đẹp lại thường bị cám dỗ sớm, và dễ bị sa lầy…
Người tài thì thường hay bị ganh tỵ, bị ghét, bị hãm hại, chứ đâu sung sướng gì.
Nói chung, dù ta là ai vẫn phải luôn chịu những sự khổ, chẳng ai có thể tránh được. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, có những nỗi đau khác nhau, dù lớn dù nhỏ. Nhưng thông thường, chuyện gì xảy đến, người ta thường có cảm giác mình là người khổ nhất, người ta thường đau khổ mà râm rỉ trong lòng những câu hỏi :Tại sao tôi khổ thế này? Tại sao lại sinh ra tôi là con người tài năng? Tại sao ba mẹ tôi không giàu có? Tại sao tôi không đẹp? Tại sao tôi lại hay bệnh tật đến thế? Hàng ngàn câu hỏi tại sao và chẳng bao giờ có lời giải đáp….
Tất cả là duyên nghiệp.
Bạn, tôi hay tất cả mọi người, ắt hẳn rất nhiều người đã từng rơi vào hoàn cảnh ngang trái, khổ đau, cũng đã từng có ý định tự tử, đã từng nghĩ “tôi muốn tự tử”, muốn mọi người sẽ hối hận và tiếc thương mình, muốn chấm dứt cuộc sống với suy nghĩ “Sẽ chấm dứt khổ đau”. Nhưng sự thật khổ đau có chấm dứt?
Phật dạy những cảnh khổ của địa ngục, khi con người ta chết đi đâu phải là hết, kiếp sống này chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trên hành trình của ta từ vô lượng kiếp. Nếu ta tự tử, không những không chấm dứt khổ đau, mà thậm chí ta còn đau khổ muôn vạn kiếp, vì tứ ân chưa báo, cha mẹ sinh ra ta mà công ơn cha mẹ ta chưa báo đáp, ơn đất nước, ân sư trưởng…!
Nếu tự tử thì ta đau khổ muôn ngàn kiếp, không những chịu những khổ đau lặp lại lúc tự tử, lại phải đọa địa ngục, bị hành hạ, bị đánh đập, những khổ đau mà dù có khổ đau nhất trên kiếp người cũng khó so sánh. Lúc đó, hối hận cũng đã muộn, tất cả đã muộn rồi, lúc đó dù ao ước được là một con người ăn xin vật vưởng cũng không được cũng chỉ là ao ước thôi…! Đau khổ lắm thay…
Có những khi, ta thấy ta đau khổ, nhưng tại sao ta không nhìn về những niềm hạnh phúc, những niềm may mắn của mình. Riêng tôi, tôi thấy bạn có nhiều hạnh phúc lắm, nhiều hạnh phúc hơn tôi, bạn có một gia đình sung túc, bạn được cha mẹ ủng hộ đi học, bạn hàng ngày được nhìn thấy cha mẹ, bạn không bao giờ ước ao được gọi tiếng cha, …
Cuộc sống bên ngoài vẫn luôn có những màu sắc xanh tươi đằm thắm, vẫn có nhiều niềm vui…
Bạn nên nhìn vào những điều tốt đẹp hơn, và ít bực mình lại, tính bạn khá nóng, nhưng sự sân hận thường hậu quả để lại là rất lớn, hi vọng bạn sẽ thay đổi, quán chiếu mọi điều kỹ lưỡng hơn.
Tôi còn nhớ, cũng có những lúc tôi thật buồn, nhưng tôi vô tình đọc được một câu chuyện, tôi không nhớ rõ, nhưng tóm lại là, có một người buồn khổ vì không có giày đẹp để đi, nhưng người đó chợt nhận ra có những người không có chân để đi giày…
Cũng như bạn, bạn buồn khổ vì gia đình như vậy! Nhưng có những đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ được cảm nhận được hạnh phúc gia đình…
Có thể đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của bạn, nhưng tôi hi vọng rằng bạn – cũng như những ai đã từng có suy nghĩ như vậy sẽ nghĩ thoáng hơn, để không phải chịu những khổ đau vô lượng kiếp do sự suy nghĩ bồng bột tức thời của mình. Có thể không ai bên cạnh bạn, nhưng hãy nghĩ bên bạn vẫn có những người bạn luôn lắng nghe, luôn hiểu bạn như tôi…
Mưa đã tạnh.
Quỳnh Nga.
4/7/2011.
PS: Tôi viết ra đây là mong bạn kịp nhìn nhận lại, sống vui hơn, đồng thời như một sự đồng cảm nếu như bất kỳ ai có ý định tương tự, chia sẻ. Hãy nhớ bên bạn luôn có những người bạn.