Như ý Cát Tường đã viết:
Cát Tường lúc mới tu cũng bị vậy đó nhưng không có uống gì hết để chống lại cơn buồn ngủ, chỉ có một cách duy nhất là lạy Phật sám hối rồi sẽ hết bị vậy thôi.
BATKHONG1985 đã viết:Nghe chỉ để nghe thì dĩ nhiên sẽ buồn ngủ
Nghe thì phải tư duy, lắng nghe kỉ lưỡng,.... tức là phải có cái tâm học hành.
Mệt thì nghỉ ngơi, khỏe thì học tiếp. Ai biểu nghe hết một lượt làm chi!
Hiểu rồi, lâu lâu thì nghe lại, vì Phật pháp thâm sâu. Hoặc cứ mở để đó cho chúng sanh xung quanh nghe cũng được.
Rầu quá!
Khà khà, Đố cháu CT và bạn BK nhe, cái nghe với cái thấy cái nào hơn?
cái thấy với cái đọc (Ý= giác thứ sáu) cái nào dễ nhớ hơn ?
Lúc mà Chú Hỉ chưa quy y Tam bảo thì cũng có nghe giảng pháp của Quí Thầy và của người ở Đài Loan thờ Quan thế Âm và Phật Di Lặc chủ nghĩa Đạo này lớn hơn 5 đạo giáo là: Đạo Phật; Thiên chúa Giáo; Đạo Hồi Giáo; còn 2 đạo nữa là đạo gì!? Hỉ quên mất rồi. Và họ giảng giải y như trong kinh của Phật giáo, từ Tứ Diệu Đế, lý duyên khởi tới Đại thừa Phật Giáo, Và Những người theo đạo đó, bắt buộc phải ăn chay trường và mỗi ngày cúng Phật, lễ sám hối một thời có khi ngàn lạy.v.v.
Họ đến từng gia đình của Phật tử để cải tạo, và giảng thuyết.
Lúc đó, họ cũng đến gia đình chú Hỉ, sau khi thăm hỏi chuyện sinh hoạt gia đình, thăm hỏi việc học đạo.v.v. Rồi bắt đầu họ theo những khuyết và ưu của từng cá nhân, để thuyết giảng. Rất có bằng cấp học vị, thuyết giảng rất hay có đầu, có đuôi. Nhưng Chú Hỉ thì ngồi nghe giống như bị thôi miên. Hai mí mắt càng nhướng thì càng sụp mi, Ý thì chạy rong rong. Hi hi.
Như vậy, người giảng hiểu nhiều hay người nghe hiểu nhiều. Do đó, nghe Pháp là buồn ngủ đó là chuyện bình thường. Bởi mình không có duyên với người thuyết Pháp.
Lời khuyên, Nghe không hiểu thì đừng tiếp tục, tìm cái gì mình có thể thì hãy chọn cái đó, thế là giải quyết được cơn buồn ngủ.