Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

huongvan
Bài viết: 62
Ngày: 14/08/12 02:10
Giới tính: Nam
Đến từ: Hư Không

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi huongvan »

Bây giờ mới lòi ra là anh bạn cũng không thích bạn nữa ,vậy còn bố bạn ? nếu bố bạn trung hòa cả 2 bên thì chắc bạn nên tìm hiểu thêm lý do ở bố bạn như bạn hoasenmaimai đã nói ở trên .

Còn hiện tại khi chưa giải quyết được vấn đề thì có lẽ bạn nên tránh tiếp xúc (càng nhiều càng tốt) với mẹ và anh bạn ,để tránh mâu thuẫn giữa 2 mẹ con gia tăng ,vì một khi đã ghét rồi thì vừa thấy mặt đã ghét nói chi đến giao tiếp ,làm việc chung ,mà mẹ bạn hiện đâu biết tu nên niệm ghét đâu buông bỏ được ,khiến càng ngày càng nhiều ,đóng thành khối thành cục kiểu như "khối tình đem xuống tuyền đài chưa tan" của Thúy Kiều.

Cũng vì cái "khối" này nên bạn mới hiểu vì sao một người mới gặp lần đầu trong đời mà ta đã cảm thấy thương hoặc ghét mặc dù họ chưa làm gì cho ta cả ,cũng như không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ gọi là "tiếng sét ái tình" ,tất cả đều do nhân duyên đời trước mà trong kinh sách gọi là nghiệp.

Vì cái lực của nghiệp này chi phối nên ta phải thương người này ,ghét người kia mà không thể bình thường với tất cả mọi người được ,con người mới nhìn qua thì thấy dường như tự do nhưng xét kỹ toàn là bị lực của nghiệp chi phối trong cả hành động ,lời nói và cả suy nghĩ.

Cho nên bạn thấy khó hiểu vì sao mẹ lại ghét bạn mặc dù bạn không làm gì sai nhưng cái duyên nghịch từ quá khứ chưa hết thì dù bạn có đúng ngàn lần đi nữa thì cũng vậy mà thôi.

Bạn phải cố gắng tu thiện như là bố thí ,cúng dường ,làm tất cả những việc tốt mà bạn có thể làm và hồi hướng cầu hóa giải sớm nghịch duyên giữa mẹ bạn và bạn.

Bạn nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày ,sẽ có sự chuyển hóa nhiệm mầu ,cố gắng làm tất cả những điều tốt ,khi tâm bạn chuyển thì cảnh giới xung quanh bạn sẽ dần chuyển theo như bạn pucaquynhnga đã nói ở trên.


Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

Đúng như đ/h huongvan hiểu, tất cả từ nhân quả mà có, do nghiệp nhân thiện tạo tác từ kiếp trước nên ngày nay chúng ta được sanh làm người có thân hình mắt tai mũi lưỡi thân được đầy đủ lành lặng không bị khuyến tật, và một cái tâm sáng suốt trong sạch, nhưng chúng ta không tránh khỏi những nghiệp nhân thiệnnhân bất thiện đã tạo tác trong quá khứ xa, nhưng cũng chẳng vì đó mà cố ý hay vô tình tạo tác thêm những nghiệp nhân khổ khác, cố ý thì dể ngăn ngừa (đối với người có đạo đức hoặc tu tập sửa tâm tánh, không phải chỉ sửa cái miệng (khẩu) lời nói, hành động (thân) mà phải sửa luôn ngay tại tâm (ý) ),
vô tình thì khó ngăn ngừa (tuy là vô tình nhưng thật ra đều có tình ý cả, bởi do tâm tư mờ tối (tâm phóng) thiếu kiểm sót làm duyên vô minh tham sân tạo tác, một phần cũng do sự hiểu sai rồi sự quyết đoán sai trái, đưa tới hành động thiếu lý trí mà nên, ví như thấy một cục sắt liền vội vàng nắm lấy (thiếu kiểm sót và thiếu lý trí) và bị phỏng nặng, không thể cho rằng là vô tình được mà do tâm bất cẩn (phóng) mà nên.
có lúc nóng giận quá đặt đồ đạc xuống bàn mạnh, quăng đồ đạc, đá ghế cho ngã, hồi mình còn nhỏ thì có vài lần mẹ đập bể chén trong lúc mẹ đang rửa chén, mà mình xem lại mình, mình thấy mình đâu có làm gì đáng để mẹ mình có những hành động như vậy (như làm sai 1 việc gì đó mẹ giao).
Nếu lúc đó kn cùng có mặt với Phương Dung thì sao ?
Cảnh sắc, cái thấy (quả) có đó rồi sau đó qua mất rồi (vô thường) tại sao tâm (vọng nhớ) phải buồn mãi ?
vậy mà mẹ cũng la mình, nạt mình.
vậy mà có lúc mẹ mình nói "tao thấy mày làm thấy ghét quá nên tao làm hết cho rồi"
"tao không cần ăn đồ mày nấu đâu"
Âm thanh, cái nghe (quả) có đó rồi sau đó qua mất liền rồi (vô thường) tại sao tâm (vọng nhớ) phải buồn mãi ?
Ví như :
a ) Phuong Dung và kn cùng đi ra ngoài đường có người kêu tên kn hoặc Dung phuong chửi thề những lờii tục tiểu thô lổ, hai người cùng nghe cùng thấy, Phuong Dung buồn không ?
b) Nếu không phải kêu tên kn hoặc Dung phuong mà là kêu tên Phuong Dung nói những lời tục tiểu thô lổ,
Dung phuong buồn lắm phải không ?
có lúc nói lời xúc phạm mình nữa
Dung Phuong soi kiếng xem, có cái ‘’ mình ‘’ chỗ nào đâu ? chỉ có chăng sắc thọ tưởng hành thức do nhân tạo tác của quá khứ hợp duyên cộng nghiệp với cha mẹ sanh vào thai bào tạo thành thôi mà, nên mỗi người tùy theo nghiệp mà có thân hình và tánh tình khác nhau, nên ngủ uẩn này vô thường hằng hoại diệt, do ly trí hiểu sai nên tâm mới khổ não, nếu có sự hiểu biết đúng đắn và không chấp thủ thì tâm không bị khổ não, Dung Phuong hiểu chưa ?
vậy mà có lúc mẹ mình nói "tao thấy mày làm thấy ghét quá nên tao làm hết cho rồi"
"tao không cần ăn đồ mày nấu đâu"
Thiệt khỏe quá còn gì ! người có phước báo lớn đều được có người lo cho hết, ví như chúng ta quán ăn vậy, tùy khẩu vị và bụng đói nhiều hay ít mà chọn món ăn.

Lúc tôi còn trẻ mỗi lần quên tôi hỏi, mẹ tôi thường bảo “tao thấy mày làm mà bắt mệt, thôi để tao làm hết cho rồi"
Tôi thì khác Dung Phuong ở chỗ tôi và ba tôi không hạp tánh lắm, hồi nhỏ em tôi khóc là tôi bị đòn ‘’tại sao mầy làm nó khóc’’, ai hiếp đáp tôi thì ba tôi nói’’ bộ nó bị điên sao ? mày không làm gì mà tự nhiên nó đánh mày’’hỏi tôi điều chi tôi trả lời chậm cũng bị rầy, tôi trả lời phải trái cũng bị la, làm thinh thì bị cho làm có làm điều chi sái quấy nên làm thinh (chịu tội), anh em chú bác của tôi làm điều gì chướng mắt trái tai, ba tôi về nhà đem tôi ra xử tội, hoặc em tôi đi rong chơi thì tôi bị la ‘’tại sao mầy không khuyên tụi nó ?’’ lúc tôi 16 tuổi đi học về nhà (tôi và em tôi học khác trường) ba má tôi không thấy hai em tôi về liền bị la, người hàng xóm nói tại tôi hiền quá không biết khuyên em, ba tôi la’’ sao mày không vào chùa mà tu cho rồi ?’’ có nhiều lúc tôi buồn quá định đi tự tử chết cho xong, tôi cứ đi qua đi lại trên cầu sông lớn, cứ định nhảy xuống cho xong, có lúc tôi đứng trước đường rầy xe lữa đợi xe đến gần là nhảy xuống liền, có lúc tôi băng qua đường nhiều xe qua lại mà chả thèm tránh, lúc đó tôi đã biết nghiệp lực là gì rồi mà tâm vẫn cứ buồn, có lẻ nhờ khổ tâm đó mà tôi tu tập thành công, nếu không có sự trợ duyên của ba tôi thì tôi chưa chắc là tu được như bây giờ, tôi nhận thấy trường hợp của Dung Phuong cũng gần giống như tôi thôi, bây giờ tôi hiểu nhân quả rồi, tôi thấy người tu hay nói câu này ‘’ chừng nào sư huynh tu chứng rồi nhớ độ đệ nhé’’có lẻ trong quá khứ tôi đã từng nguyện và hứa câu này, có thể Dung Phuong đang được độ đó mà không biết (do nghiệp vô minh mà ra chăng ?).

Đọc xong phần chia xẻ này Dung Phuong có nhận ra là mình hạnh phúc hơn tôi không ?
Tôi nghỉ là Dung Phuong nên học tâm pháp quán tự tại như tôi để biết rõ phiền não của tâm.


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

trong giao tiếp giữa người với người là phải biết người đối diện với mình đang nghĩ gì và mình làm theo sao cho đúng , chứ không nên làm theo ý mình vô tình làm sai ý người đối diện .
không nên làm theo, đây chỉ là ái nghiệp, chuyện này có thật, một người cha mỗi lần giềng rượu đem đứa con gái đánh đập’’mầy đẹp như vầy mà không biết kiếm tiền về cho tao’’

vả lại người nghỉ câu này thường hay buộc người khác làm theo ý riêng của mình (đồng bệnh tương ứng)


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
evan
Bài viết: 91
Ngày: 25/08/12 02:15
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ú dè...

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi evan »

ai cũng có nghiệp quá khứ, lên làm con thì phải trả, những kiếp xa vời hồi xưa bạn ở thế trên la mắng ai đó, ng ta ôm lòng tuổi thân nên giờ bạn phải đi xuống để mà trả. Khắc nghiệt vậy đó


Hình đại diện của người dùng
khach_lang_du
Bài viết: 484
Ngày: 03/03/11 22:23
Giới tính: Nam
Đến từ: Anonymous

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi khach_lang_du »

Mình cũng đang thời chăm lo mẹ lớn tuổi . Mình cũng cảm thấy lo lắng , bất an vì hiểu rằng có lúc mẹ sẽ lẩm cẩm , lẫn thẫn . Rồi lo lắng người ngoài , xung quanh lợi dụng sự lẫn thẫn đó để gây nguy hiểm , bất trắc , lừa lọc . Đó là thực tế lớn dù chẳng ai muốn nói thẳng ra ,mà họ chỉ khuyên là " cố gắng làm tròn Đạo Làm Con " . Họ cũng chẳng giúp được gì hơn vì họ cũng còn đang quay cuồng , chìm ngập với những vấn đề riêng của họ
Cách ổn nhất , tốt nhất , không nguy hiểm là bạn hãy thực hành Thiền Định , thực hành Chân Ngôn Đức Quán Thế Âm OM MANI PADME HUM và cầu mong Đức Quán Thế Âm giúp đỡ để bạn yên ổn , an tâm chăm sóc mẹ . Bạn và mẹ được tránh những yếu tố , duyên xấu và làm tròn Đạo Hiếu
Còn là phàm tục , yếu kém , quay cuồng trong Vô Thường thì nên nương tựa , cầu mong được dẫn dắt để tránh khỏi Đại trọng tội , mất hết cơ hội tu tập chỉ trong phút giây


Om VajraSattva Hum
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
Om Tare Tuttare Ture Svaha
Om Ah Hum . Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Tashi Gyepa - 100syl Vajrasattva - 5lines Tara - 7lines Padmakara -6lines Dusum Sangye
Phuong Dung
Bài viết: 17
Ngày: 19/09/13 05:46
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tp HCM

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi Phuong Dung »

Khongduyen123 đã viết: Thiệt khỏe quá còn gì ! người có phước báo lớn đều được có người lo cho hết, ví như chúng ta quán ăn vậy, tùy khẩu vị và bụng đói nhiều hay ít mà chọn món ăn.
Bạn nói có người lo cho hết là có phước báo nhưng theo mình nghĩ mẹ mình phải lo cho tương lai của mình chứ có nghĩa là phải lo sau này mình có tự lập, tự túc được không hay là cứ nhờ vào người khác hoài. Mình thấy mẹ mình cứ lo cho mình riết rồi sau này khi không còn mẹ nữa thì ai lo cho mình đây cho nên mình muốn học tập từ mẹ trong những chuyện tự lo cho bản thân mình, mẹ làm hết thì sau này làm sao mình biết tự lập được, vậy mà cái gì mình không biết mình hỏi thì mẹ lại la. Với lại mình muốn báo hiếu cho cha mẹ nên mình mới muốn tự mình làm, không muốn mẹ mình phải cực khổ. Có 1 bữa mình nằm 1 lát ngủ không được, mẹ mình thì biết mình đang uống thuốc trị bệnh mất ngủ, mình nói với mẹ "sao con ngủ không được vậy nè", rồi mẹ mình nói "mày ngủ không được kệ mày", làm mẹ mà nỡ lòng nào nói với con như vậy sao? Như vậy chứng tỏ mẹ mình không lo cho mình, ngay cả trong việc dạy mình nấu ăn.


huongvan
Bài viết: 62
Ngày: 14/08/12 02:10
Giới tính: Nam
Đến từ: Hư Không

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi huongvan »

trước giờ mối quan hệ mình và mẹ mình cũng giống na ná như bạn vậy đó ,một hôm đọc được bài viết trên mạng ,mình làm theo như sau :

mỗi khi làm bất cứ việc gì tốt như tụng kinh ,trì chú ,lễ Phật ,bố thí ,cúng dường .v.v.., mình đều nguyện như sau : con nguyện đem công đức ,phước đức có được từ việc lành này nguyện xin hóa giải mối oan khiên giữa con và mẹ con ,để cho từ nay trở về sau không còn nghịch duyên nữa...

từ đó mọi việc tốt hơn nhiều bạn ạ ... caunguyen


Như ý Cát Tường
Bài viết: 499
Ngày: 13/03/13 20:24
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Được cảm ơn: 1 time

Re: Mẹ mình và mình có xích mích với nhau hoài

Bài viết chưa xem gửi bởi Như ý Cát Tường »

Bạn Phuong Dung hay quên không nên dùng thuốc ngủ rất có hại cho thần kinh bạn nên niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT mọi lúc (nơi bất tịnh hoặc nằm thì niệm thầm) nếu có sức khỏe thì lạy Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm một nén nhang/ngày. Mẹ của bạn đang ở giai đoạn tiền mãn kinh rất là khó chịu về sức khỏe, rất dễ nổi nóng, sau này bạn trải qua thời kỳ đó sẽ thấy rất khổ bạn sẽ thương cho mẹ hơn, bạn nên mua sữa đậu nành cho mẹ uống rồi mẹ sẽ bớt nổi nóng thôi, người phụ nữ làm mẹ rất khổ ở thời kỳ đó, ít có người chồng, người con nào thấu hiểu. Mẹ bạn có vẻ không quan tâm, hay nổi nóng với bạn chỉ là ngoài miệng thôi, trong tâm rất thương và lo lắng cho bạn đó! Chúc gia đình bạn được an lạc!


Sau các Phật diệt độ
Nếu người lòng lành dịu
Các chúng sanh như thế
Đều đã thành Phật đạo.
(Trích Kinh Pháp Hoa)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách