Pháp môn "Miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm." !!!
............................................................................
Tại sao ? Tai sao .... đến đây rồi khựng lại .
Các bạn cho mình THAM với .
...
mình đang tham "MỘT BỒ DAO GĂM ..."
...
Miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm !!!
Mình đang nói về mình đây !
Câu này tiếng Hoa là “笑里藏刀” (Tiếu lý tàng đao), câu tiếng Việt tương đương còn có thể dịch là “Tiếng cười giấu dao găm”.
Dù dịch như thế nào thì chúng ta cũng đã quen với phiến nghĩa dùng để chỉ người khác !
Còn mình thì hiểu như thế này :
Tiếng cười trong nam mô là cái hóm hỉnh trong nụ cười thiền.
Dao găm chưa đủ, phải là dao mổ dùng để giải phẩu mới sắc bén hơn kia ! Là cả bồ dao giải phẩu trong suy nghĩ của mình, đều hướng về chính mình cả !
Khi đọc một câu thiền thoại, ngoài nụ cười hóm hỉnh, hài hước sẵn có trong câu thiền thoại, chúng ta cần phải mổ sẻ, phân tích tỉ mỉ, cặn kẽ để hiểu thấu đáo quý Ngài đã khổ tâm dạy chúng ta giác ngộ điều gì ? Đâu là thời – cơ – lý ? Và mình học được điều gì trong đó ? Phải sống với nó ra sao ? Đi từng bước tin – giải – hành – chứng, ứng dụng ngay vào đời sống.
Nếu trong tâm chúng ta không có bồ dao mổ đó thì thiền thoại vẫn hoàn thiền thoại, mỉm cười một tiếng rồi văng bỏ mất tâm lão bà của các vị Tổ, điều này thật bất nhẫn !
Đó ! Pháp môn “Tiếng cười giấu dao găm” của mình đó !
Miệng tụng nam mô,
Trong tâm luôn mổ sẻ …
Mình cùng thiền quán nhé.