GIỮ GÌN GIÁ TRỊ CĂN BẢN CỦA GIÁO PHÁP
Đã gửi: 21/08/14 18:47
Đức Phật không tự nhiên thuyết pháp mà đều có những nhân duyên nhất định, những gì mà Ngài biết giống như lá cây trong rừng cây, những gì mà ngày dạy cho mỗi người là một nắm lá cây mà thôi. Nhưng chỉ cần hiểu được nắm lá đó sẽ lần mò và dần dần thâm nhập được cả rừng cây. Cũng như để gở rối cho một cuộn chỉ thì chỉ cần biết được những đầu mối quan trọng rồi tiến hành gở, cũng thế, Đức Phật chỉ cho mỗi người điểm mà họ đăng mắc kẹt, rồi từ đó tự mình gở rối. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, không thể trực tiếp gặp được Ngài nữa, cho nên không có ai chỉ điểm cho chúng ta những mối thắt. Và như thế Đức Phật dạy rằng chúng ta cần "tự thắp đuốc lên mà đi" và xem "Giới Luật" là Thầy-Thế Tôn, phải tôn trọng thực hiện. Và dĩ nhiên tự thắp đuốc thì bao giờ cũng khó hơn rất nhiều là Đức Phật chỉ điểm và trực tiếp chỉ dạy, kiểm chứng. Nhưng chúng ta không có duyên gặp Phật thì cố gắng nương tựa những lời dạy của Ngài để mà thắp một ngọn đuốc chỉ đường để mà đi đến bờ Giác - Giải Thoát.
Trãi qua hơn 2000 năm, Giáo Pháp được phổ rộng làm lợi ích rất lớn cho chúng sanh thiên hạ nhưng bên cạnh đó tồn tại những hệ lụy không tốt gây nên một số sự hiểu lầm và tuyên truyền sai lầm. Phật Pháp suy tàn không có nguyên do gì khác ngoài nguyên do những người xưng là Phật Tử; không có ai chứng Pháp (căn cơ ngày càng xấu tệ), tuyên truyền sai lầm, phá giới là những yếu tố đưa đến sự suy tàn của giáo pháp tại thế gian này. Khắc phục 3 yếu tố đó thì chính là xiển dương Phật Pháp.
1. Tuyên truyền đúng đắng, luôn lấy Khổ - Vô Thường - Vô Ngã làm nền móng.
Phật Pháp lấy Trí Tuệ làm gốc, trong đó thấy rõ Khổ, rõ Vô Thường, nhất là Vô Ngã là chỉ đường căn bản trong việc tu tập giải thoát sự trói buộc của thế giới ngũ uẩn này. Ba điều này không rõ thì vẫn là một người chưa vào đạo Giải Thoát.
Thắm nhuần được cái Khổ và Vô Thường của cuộc sống là những nền móng để thúc đẩy người ta bước vào Đạo. Rõ biết Vô Ngã giúp cho người ta không bị bước vào những con đường sai lầm của các học thuyết khác. Mọi học thuyết chấp vào một thực thể thường hằng trong thế giới, hoặc học thuyết cực đoan hoại diệt hết thì đều là các học thuyết chấp Ngã, chấp thường hoặc chấp đoạn.
Như thế tuyên truyền đúng đắn sẽ là xiển dương Phật Pháp, ngược lại là phỉ báng giáo pháp.
2. Giữ gìn giới luật.
Hễ xưng là Phật Tử, nói Phật Pháp cho người khác nhưng lại phá giới trước mặt người khác thì sẽ gây sự chê bai của người khác. Và vô tình gặp phải những người quơ đũa cả nắm thì họ sẽ cho Phật Pháp là xấu. Phật Tử như thế là đang phá pháp.
Giới luật này gắn bó chặt chẽ với việc cảnh giới người ta luân hồi, có 6 cảnh giới luân hồi: Địa ngục, súc sanh, ngã quỹ, người, atula, trời. Phật không phải ngẫu nhiên mà đưa ra giới luật mà căn cứ vào sự luân hồi của chúng sanh, đưa ra giới luật để ngăn ngừa người tu vào ba đường ác. Chính vì thế phải hiểu là, tuân theo giới luật chính là giúp cho bản thân mỗi người không rơi vào ba đường ác. Đó là lợi cho chính bản thân quí vị, và tôn vinh thêm cho giáo Pháp, như thế giữ gìn giới luật cũng là xiển dương Phật Pháp. Làm được như vậy, lợi ích gắp trăm tỉ lần việc tuyên truyền bằng lời.
3. Cố gắng tu hành chứng Pháp.
Đây là cách xiển dương Phật Pháp tối thượng nhất. Mỗi vị chứng pháp thì làm gia tăng niềm tin của chúng sanh thiên hạ thêm tỉ tỉ muôn nghìn lần so với việc tuyên truyền. Và đống thời cũng mục đích của người tu học, là chứng pháp giải thoát, giải thoát luân hồi, không còn tái sanh.
Luân hồi là do cái tâm muốn chiếm hữu làm nên. Muốn tiền tài, danh vọng, ân ái, cảnh giới đẹp, trạng thái tĩnh tại, ... gọi chung là ngũ uẩn. Những thứ này đều là nhất thời, không bền vững, cho nên theo đuổi muốn nắm bắt nó như là đuổi hình bắt bóng hết kiếp này đến kiếp khác lên xuống trong 6 nẻo luân hồi như con kiến chạy trên một cái vòng tròn không thấy đường ra.
Một số ngoại đạo tu thiền đạt được trạng thái tĩnh tại nội tâm, tưởng là giải thoát nhưng thật ra chỉ là tham chấp nội tâm, đang cố giữ trạng thái tĩnh tại, có được là nhờ các phước đức hổ trợ. Nếu xả thiền thì lập tức tham sân si còn đủ, hoặc được sanh lên cõi trời, sống rất lâu nhưng sau đó hết phước đức hổ trợ liền rơi xuống cảnh giới thấp hơn.
Sự giải thoát trong đạo Phật, người ấy dù là thiền định hay không thiền định, dù ngủ hay thức, dù công phu hay không công phu,... đều đã chấm hết cái tâm tham vọng cảnh giới bên ngoài hay cảnh giới nội tâm được tự do tự tại, không một chút động tâm khởi niệm tham sân si.
Trãi qua hơn 2000 năm, Giáo Pháp được phổ rộng làm lợi ích rất lớn cho chúng sanh thiên hạ nhưng bên cạnh đó tồn tại những hệ lụy không tốt gây nên một số sự hiểu lầm và tuyên truyền sai lầm. Phật Pháp suy tàn không có nguyên do gì khác ngoài nguyên do những người xưng là Phật Tử; không có ai chứng Pháp (căn cơ ngày càng xấu tệ), tuyên truyền sai lầm, phá giới là những yếu tố đưa đến sự suy tàn của giáo pháp tại thế gian này. Khắc phục 3 yếu tố đó thì chính là xiển dương Phật Pháp.
1. Tuyên truyền đúng đắng, luôn lấy Khổ - Vô Thường - Vô Ngã làm nền móng.
Phật Pháp lấy Trí Tuệ làm gốc, trong đó thấy rõ Khổ, rõ Vô Thường, nhất là Vô Ngã là chỉ đường căn bản trong việc tu tập giải thoát sự trói buộc của thế giới ngũ uẩn này. Ba điều này không rõ thì vẫn là một người chưa vào đạo Giải Thoát.
Thắm nhuần được cái Khổ và Vô Thường của cuộc sống là những nền móng để thúc đẩy người ta bước vào Đạo. Rõ biết Vô Ngã giúp cho người ta không bị bước vào những con đường sai lầm của các học thuyết khác. Mọi học thuyết chấp vào một thực thể thường hằng trong thế giới, hoặc học thuyết cực đoan hoại diệt hết thì đều là các học thuyết chấp Ngã, chấp thường hoặc chấp đoạn.
Như thế tuyên truyền đúng đắn sẽ là xiển dương Phật Pháp, ngược lại là phỉ báng giáo pháp.
2. Giữ gìn giới luật.
Hễ xưng là Phật Tử, nói Phật Pháp cho người khác nhưng lại phá giới trước mặt người khác thì sẽ gây sự chê bai của người khác. Và vô tình gặp phải những người quơ đũa cả nắm thì họ sẽ cho Phật Pháp là xấu. Phật Tử như thế là đang phá pháp.
Giới luật này gắn bó chặt chẽ với việc cảnh giới người ta luân hồi, có 6 cảnh giới luân hồi: Địa ngục, súc sanh, ngã quỹ, người, atula, trời. Phật không phải ngẫu nhiên mà đưa ra giới luật mà căn cứ vào sự luân hồi của chúng sanh, đưa ra giới luật để ngăn ngừa người tu vào ba đường ác. Chính vì thế phải hiểu là, tuân theo giới luật chính là giúp cho bản thân mỗi người không rơi vào ba đường ác. Đó là lợi cho chính bản thân quí vị, và tôn vinh thêm cho giáo Pháp, như thế giữ gìn giới luật cũng là xiển dương Phật Pháp. Làm được như vậy, lợi ích gắp trăm tỉ lần việc tuyên truyền bằng lời.
3. Cố gắng tu hành chứng Pháp.
Đây là cách xiển dương Phật Pháp tối thượng nhất. Mỗi vị chứng pháp thì làm gia tăng niềm tin của chúng sanh thiên hạ thêm tỉ tỉ muôn nghìn lần so với việc tuyên truyền. Và đống thời cũng mục đích của người tu học, là chứng pháp giải thoát, giải thoát luân hồi, không còn tái sanh.
Luân hồi là do cái tâm muốn chiếm hữu làm nên. Muốn tiền tài, danh vọng, ân ái, cảnh giới đẹp, trạng thái tĩnh tại, ... gọi chung là ngũ uẩn. Những thứ này đều là nhất thời, không bền vững, cho nên theo đuổi muốn nắm bắt nó như là đuổi hình bắt bóng hết kiếp này đến kiếp khác lên xuống trong 6 nẻo luân hồi như con kiến chạy trên một cái vòng tròn không thấy đường ra.
Một số ngoại đạo tu thiền đạt được trạng thái tĩnh tại nội tâm, tưởng là giải thoát nhưng thật ra chỉ là tham chấp nội tâm, đang cố giữ trạng thái tĩnh tại, có được là nhờ các phước đức hổ trợ. Nếu xả thiền thì lập tức tham sân si còn đủ, hoặc được sanh lên cõi trời, sống rất lâu nhưng sau đó hết phước đức hổ trợ liền rơi xuống cảnh giới thấp hơn.
Sự giải thoát trong đạo Phật, người ấy dù là thiền định hay không thiền định, dù ngủ hay thức, dù công phu hay không công phu,... đều đã chấm hết cái tâm tham vọng cảnh giới bên ngoài hay cảnh giới nội tâm được tự do tự tại, không một chút động tâm khởi niệm tham sân si.