- 65. NĂM TRĂM CÁI BÁNH HOAN HỶ(1)
Thời may, gặp lúc vua sai người chồng đi sứ nước láng giềng. Chị ta tìm kế hại chồng bằng cách làm năm trăm cái bánh cho tẩm thuốc độc, nói dối với chồng:
- Nay anh đi sứ xa xôi, sự ăn uống thiếu thốn, em làm năm trăm cái bánh hoan hỷ này đẻ làm tư lương tiễn anh lên đường. Đén xứ người, khi nào đói, anh hãy lấy bánh ăn đỡ dạ.
Người chồng cảm kích lòng tốt của vợ, ngậm ngùi từ biệt lên đường.
Khi đến biên giới nước người, chưa kịp ăn bánh thì trời đã sẩm tối. Vì rừng vắng sợ thú dữ làm hại, anh leo lên cây nằm ngủ, bỏ quên năm trăm cái bánh hoan hỷ dưới gốc cây.
Vào giữa đêm, có năm trăm tên cướp trộm lấy năm trăm con ngựa và nhiều đồ quý báu của vua nước đó, đến nghỉ dưới gốc cây. Vì trốn chạy quá mệt, bọ họ đều đói khát. Bỗng thấy ở gốc cây có bánh hoan hỷ, mọi người liền chia nhau ăn. Do thuốc độc quá mạnh, cả năm trăm người đồng chết một lượt.
Đến sáng, anh ta thấy dưới gốc cây có bọn cướp nằm chết, bèn dùng dao đâm vào các tử thi ấy, rồi thu lấy của báu và lùa đàn ngựa đến kinh đô nước kia.
Bấy giờ, vua nước kia đang cho nhiều người nom dấu ngựa đuổi theo bọn cướp. Trên đường đi, anh gặp nhà vua. Vua hỏi:
- Anh là người nước nào? Bắt đàn ngựa này ở đâu?
Anh thưa:
- Tôi là người nước X, đi sứ sang nước ngài, giữa đường gặp bọn cướp, tôi đánh bại chúng. Cả bọn đều chết còn nằm ngổn ngang dưới gốc cây kia. Do đó, tôi mới có được của báu và đàn ngựa này đem dâng cho quốc vương. Nếu ngài không tin, xin cùng tôi đến gốc cây kia xem cho tường tận.
Vua lập tức phái người tâm phúc đến quan sát, quả thật như lời anh ta nói. Vua vui mừng, khen anh là người tài giỏ, xưa nay chưa từng có. Về đến kinh thành, vua ban thưởng cho anh vàng bạc, tước vị, dất đai rất trọng hậu.
Thấy thế, các cận thần của nhà vua sanh lòng ghen ghét, tâu vua rằng:
- Anh ta là người ngoại quốc, chưa đáng tin cậy. Sao bệ hạ đãi ngộ quá trọng hậu và phong tước cho y vượt hơn các cựu thần?
Nghe vậy, anh ta liền nói:
- Ai có sức mạnh, xin ra đồng trống cùng tôi tỷ thí để phân tài cao thấp?
Các cựu thần nghe thế đều im lặng, không ai dám lên tiếng.
Ít lâu sau, trong cánh rừng hoang của nước đó xuất hiện một con sư tử hung dữ hay chận đường bắt người ăn thịt. Lúc ấy các cựu thần bàn bạc với nhau rằng:
- Người ngoại quốc kia cho mình mạnh mẽ hơn người, không ai địch nổi. Vậy chúng ta nên tâu lên nhà vua, bảo anh ta đi giết con sư tử ấy, trừ hại cho dân lành.
Bàn bạc xong, các cựu thần liền taâu lên vua. Vua chấp thuận, bèn ban cho anh ta dao gậy và lệnh cho anh ta đi giết sư tử ấy.
Sau khi vâng thánh chỉ, anh cương quyết tìm đến chỗ sư tử ở. Sư tử thấy anh, liền gầm thét dữ dội, nhảy bổ đến trước mặt. Anh hoảng hốt vội vã trèo lên cây. Sư tử há miệng, ngẩng đầu nhìn lên, gầm rống ầm ỉ. Anh ở trên cây quá run sợ, con dao đang cầm trên tay thình lình rơi xuống ngay miệng sư tử. Sư tử bị thương, rống lên thất thanh, rồi ngã ra chết.
Bấy giờ, anh ta vui mừng hớn hở, đem xác sư tử về ra mắt vua, liền được ban thưởng gấp bội và được mọi người trong nước khen ngợi, kính phục.
- Bánh hoan hỷ của vợ anh là dụ cho bố thí không thanh tịnh. Vua sai anh đi sứ là dụ cho thiện tri thức. Đến nước khác là dụ cho chư thiên. Giết bọn giặc là dụ cho chứng quả Tu đà hườn mạnh mẽ đoạn trừ năm dục và các phiền não. Gặp quốc vương nước kia là dụ cho gặp được hiền thánh. Các cựu thần đều sanh lòng đố kỵ là dụ cho các ngoại đạo trông thấy người trí tuệ đoạn phiền não và năm dục, liền phỉ báng nói không có điều ấy. Người đi sứ thách đấu, các cựu thần không ai dám đương đầu là dụ cho ngoại đạo không dám kháng cự. Giết sư tử là dụ cho đã phá phiền não lại còn hàng phục ác ma và được đạo quả vô trước. Bình thường sợ hãi là dụ cho dùng yếu chế phục mạnh.
Lúc đầu, tuy bố thí với tâm không thanh tịnh, nhưng vì người bố thí gặp thiện tri thức, nên vẫn được phước báo tốt đẹp. Bố thí với tâm bất tịnh còn được như thế, huống nữa là dùng thiện tâm hoan hỷ bố thí. Thế nên, cần phải cố gắng tu bố thí phước điền.
- 66. NÓI HAY LÀM DỞ
- Giả sử thuyền gặp nước xoáy, hoặc chỗ có đá ngầm, vị thuyền trưởng phải cầm lái cho vững, nhắm thẳng hướng tiến tới và tránh chỗ có đá ngầm.
Nghe vậy, mọi người đều tin tưởng ông.
Thuyền ra khơi chưa bao lâu, thuyền trưởng bỗng phát bệnh rồi chết.
Bấy giờ, ông trưởng giả được suy cử làm thuyền trưởng. Trong lúc thuyền lênh đênh trên mặt biển, thình lình gặp chỗ nước xoáy. Ông thuyền trưởng hô to:
- Phải cầm lái vững như thế, nhắm thẳng hướng như thế.
Nhưng thuyền vẫn xoay tròn, tròng trành rồi lật úp. Các lái buôn trên thuyền đều chết chìm, không ai đến được chỗ có của báu.
- Mẫu chuyện này dụ cho người ít tu tập pháp thiền như: Quán sổ tức, quán bất tịnh... tuy đọc làu làu văn tự, nhưng không hiểu nghĩa lý của thiền. Không nắm vững các phương pháp tu tập, lại tự cho mình là thông suốt, vọng trao pháp thiền, làm người điên đảo mê loạn, tu tập nhiều năm, nhưng không được kết quả gì. Như ông trưởng giả kia làm cho đoàn người lái buôn đều bị chết chìm.