Con hư vì cha mẹ quá khắt khe
Hai lần đi chơi về muộn, cha đóng cửa không cho vào nhà, Hoàng Lan, 17 tuổi, bị bạn xấu rủ rê đi cướp giật, hút chích để cuối cùng mang lấy căn bệnh thế kỷ AIDS.
Trong gia đình Lan có một nguyên tắc bất di bất dịch mà người cha đưa ra là bắt buộc mọi người phải có mặt ở nhà trước 21h, hễ ai về trễ dù chỉ vài phút ông cũng không mở cửa cho vào. Hoàng Lan, vốn là đứa con gái ngoan, chỉ vì ham chơi nên về nhà trễ năm ba phút trước giờ quy định đã bị cha nhốt ngoài đường hai lần.
Lan kể: “Lần đó tôi bị nhốt ngoài đường, cảm giác thật kinh khủng. Trời về đêm lạnh buốt xương mà tôi thì sợ bọn nghiện hút trấn lột”. Những lần ngủ ngoài đường, Lan đều gặp một nhóm thanh niên nam nữ xưng là “Gia đình đêm” đến trêu ghẹo và rủ rê “theo tụi tao đi, sướng như tiên”.
Ban đầu Lan rất sợ nhưng đến lần thứ hai, cô quyết định nhập bọn với “Gia đình đêm” mà không hề biết đó là một nhóm xã hội đen sống quan hệ tình dục chung chạ với nhau, chuyên tổ chức đua xe trái phép và trấn lột khách qua đường.
Không bao lâu sau hoạt động của “Gia đình đêm” bị lộ do sự tố giác của những nạn nhân bị trấn lột. Riêng Lan phải lãnh án tù hai năm, nhưng được trả tự do chỉ một năm sau đó vì có biểu hiện tốt trong thời gian thi hành án.
Được ra tù, Lan trở về nhà làm công nhân cho một công ty giày da Hàn Quốc với mức lương 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên chỉ làm được vài tháng, cô chuyển sang đi khách theo một đường dây mại dâm chuyên nghiệp bởi số tiền làm công ăn lương kiếm được quá ít ỏi.
Một thời gian ngắn sau, cả nhà Lan hốt hoảng khi nghe tin cô con gái cả nhiễm HIV. Bị cú sốc nặng, cha mẹ cô lần lượt qua đời. Còn Lan vẫn tiếp tục “đi khách” với thái độ bất cần đời để trả thù những gã đàn ông đã hại đời cô. Lan quan hệ với hàng trăm người khác nhau, có người đàn ông còn độc thân ham mê dục tình, người khác vợ con đủ đầy vẫn mong tìm món phở lạ …
Khi đến giai đoạn cuối của căn bệnh AIDS, Lan được một trung tâm từ thiện nhận về nuôi dưỡng. Tại đây, cô kể lại câu chuyện đời mình với VnExpress.net kèm với tiếng thở dài ngậm ngùi: "Lỗi là do tôi, nhưng tất cả cũng chỉ vì hồi ấy cha tôi quá khắt khe, đẩy tôi vào tay kẻ xấu".
Một câu chuyện khác xảy ra tại vùng quê huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Em Thắng, 14 tuổi, là học sinh giỏi và ngoan ngoãn, sinh ra trong một gia đình có nề nếp gia giáo, cha làm vườn, mẹ là bác sĩ.
Vì muốn con học giỏi để thi vào trường Y mà bà Hương, mẹ của Thắng đặt mục tiêu cho con là phải học giỏi nhất lớp, hễ rớt hạng sẽ bị trừng phạt nặng. Bà Hương quy định ngoài việc học hai buổi trên lớp, cậu bé phải tự học ít nhất ba giờ mỗi ngày trong sự kiểm soát khắt khe của mẹ.
Từ nhỏ, Thắng có thái độ học hành rất nghiêm túc và hết mực nghe lời cha mẹ. Học lớp càng cao thì lịch học của Thắng càng dày đặc. Mỗi ngày, ngoài hai buổi học trên trường, đến tối em còn học thêm tiếng Anh ở nhà thầy giáo. Chính nhờ vậy, năm nào điểm tổng kết của Thắng cũng xếp hạng cao nhất lớp làm cho cha mẹ rất đỗi tự hào.
Tuy nhiên từ khi bắt đầu vào lớp 7, sức học của Thắng sa sút hẳn. Mặc dù vẫn duy trì lịch học dày đặc, kính cận ngày càng dày lên nhưng thứ hạng trong lớp của em lại càng tuột dốc. Khi biết được con chỉ đứng hạng ba trong lớp, bà Hương đã la mắng xối xả và và dùng cán chổi đánh đập em dữ dội. Từ đó Thắng rơi vào trạng thái trầm cảm, không nói chuyện với ai mà tự nhốt mình trong phòng sau những giờ đến lớp.
Rồi Thắng bỏ nhà ra đi trong sự lo lắng mất ăn mất ngủ của cả gia đình. Cha mẹ em đã nhờ công an vào cuộc để tìm con nhưng vẫn bặt vô âm tín. Gần một năm sau, gia đình ngỡ ngàng khi nhận được giấy báo của công an Đồng Nai gửi về thông báo việc Thắng bị bắt về tội cướp giật tài sản, yêu cầu gia đình lên làm giấy bảo lãnh.
Cả khu xóm yên bình vùng quê nghèo rúng động. Mọi người không thể tin cậu bé Thắng ngoan ngoãn, học giỏi ngày nào lại trở thành thành viên của một băng cướp khét tiếng chuyên trấn lột khách đi đường tại ngã tư Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
Thắng được bảo lãnh về nhà trong trạng thái thất thểu, thân hình chỉ còn da bọc xương, quần áo rách rưới, toàn thân bốc mùi hôi thối. Nhìn Thắng, vợ chồng bà Hương không tin vào mắt mình, chỉ biết ôm con và khóc nức nở.
Trao đổi với VnExpress.net, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Ánh Hồng, Trưởng khoa Giáo Dục, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói: “Hãy để trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và tình yêu thương thực sự của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Cha mẹ cần giải thích để trẻ hiểu và thực hiện nề nếp gia giáo bằng thái độ tự giác chứ không nên chỉ vì sợ hãi”.
Theo quan điểm của Tiến sĩ Hồng, việc nếp gia đình cũng cần phải linh hoạt. Cha mẹ không nên quá cứng nhắc khi căn cứ vào giờ giấc hay số lần thực hiện mà trừng phạt con cái, bởi trên thực tiễn có nhiều nguyên nhân khách quan tác động khiến sự việc xảy ra ngoài ý muốn.
Đặc biệt đối với trẻ tuổi vị thành niên, lứa tuổi ngang bướng do nhiều biến đổi phức tạp về tâm sinh lý, cha mẹ càng phải khéo léo hơn khi áp dụng các biện pháp giáo dục. "Bất kỳ hành vi tiêu cực nào của trẻ cũng là kết quả của một quá trình dồn nén từ lâu, tạo nên những phản ứng ngầm rồi sau đó mới thể hiện thành hành động bồng bột dại dột”, bà Hồng nói.
Tiến sĩ Ánh Hồng cũng cho biết thêm, những năm gần đây, Bộ Giáo dục đang xúc tiến việc xây dựng phòng tâm lý tại các trường học, để giúp đỡ, tư vấn cho những học sinh đang gặp vấn đề về tâm sinh lý, nhằm hạn chế những suy nghĩ và hành động bồng bột. Một số trường học tại TP HCM đã có phòng tâm lý riêng, tuy nhiên Bộ vẫn chưa có cơ chế quy định cụ thể về việc này.
Cũng theo bà Hồng, điều quan trọng và cần thiết nhất hiện nay là cha mẹ nên gần gũi để lắng nghe con cái. Thay vì áp đặt thành tích, cha mẹ nên tạo cho trẻ động lực tích cực để vươn lên trong học hành, bởi nếu không sẽ khiến các em dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi không đạt được mục tiêu mà cha mẹ đặt ra.
"Hãy để cho trẻ phát triển hài hòa về cả tinh thần, thể chất và trí tuệ bằng việc tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa. Như thế sẽ tránh được những suy nghĩ tiêu cực nơi trẻ khi đối diện các khó khăn trong cuộc sống", bà Hồng nhấn mạnh.
Ngoan Ngoan 06-05-2010 VN.Express (Coppy).
Ý nghĩa của chủ đề?
1. Sai về thời đại, văn minh, tân tiến?
2. Hay sai về nết sống gia đình hoặc luật pháp?
3. Tâm lý của trẻ nghĩ sao và Người lớn nghĩ sao?
4. Bàn về thực chất đạo đức nhân tâm?
Cư sĩ:
Họ lầm chỗ sai, làm chỗ đúng;
Điều đúng đây, bảo cũng là sai.
Họ xa Chơn-lý dài dài,
Bởi đem tà-kiến mà cài vào tâm.
(Kệ số 011).
Họ xem đúng, đấy là chỗ đúng,
Điều nầy sai, bảo cũng là sai.
Họ gần Chơn-Lý tuyệt-vời,
Bởi theo chánh-kiến sáng ngờì trong tâm.
(Kệ số 012). Dịch giả Thiện Nhựt:
Ý nghĩa của bài kệ?
Lời hay ý đẹp?
I. Thêm chi tiết:
Kính gởi Thầy, Cô, Admin, và các bạn hữu.
1. Để đem lại sự lợi ích chung cho diễn đàn và các Phật tử tại gia nói riêng, thỉng cầu quí vị tra xét, phê bình, kiểm chứng các chi tiết sai lầm.
Như là: Sai tiêu đề, chủ đề, kết luận, văn từ đạo/đời, chánh tả.v.v.
2. Giải đáp, bình luận các quyết nghi “Giáo lý học” theo chuyện đời.
3. Giải đáp, luận bàn, vấn đáp các quyết nghi “Giáo lý học” theo chuyện đạo.
II. Ý nghĩa học hỏi:
Thứ nhứt cho người mới.
Thứ hai ôn lại bài,
Thứ ba thêm kiến thức,
Thứ tư học kinh nghiệm.
Thứ năm ứng-dụng đời/đạo.
III. Mục đích thực dụng:
Năng cao đời sống cộng đồng. Và Giáo lý Phật-giáo nói riêng.
IV. Nhớ nhớ:
Bạn tôi nhắn nhủ đôi điều,
Cho người mới học đặng ngay hiểu nhiều.
Trước là Phật Học Phổ Thông,
Sau là Pháp Cú làu thông, thuộc lòng.
Thông này chẳng hiểu liền ngay,
Hai mươi tiểu luận đọc ngay hiểu liền.
Thân ái. TN
http://sites.google.com/site/layphat/
Sai và đúng? (Bài 011-012)
Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
- Thien Nhan
- Bài viết: 2574
- Ngày: 27/03/10 05:07
- Giới tính: Nam
Sai và đúng? (Bài 011-012)
Sửa lần cuối bởi Thien Nhan vào ngày 19/06/10 07:22 với 2 lần sửa.
Mục lục Phật học phổ thông Lưu bút Diễn Đàn Phật Pháp facebook: Thiện Nhàn / Quảng Hòa (TN)
Re: Sai và đúng? (Bài 011-012)
Nói phê bình thì không dám theo tôi ở trường hợp thứ nhất gia đình đã quá nghiêm, nghiêm đến nổi khắt khe. Gia đình đó sao không nghĩ lại trong phiên tòa sử án cò có tình tiết giảm nhẹ, mọi luật lệ đặt ra mục đích chĩ để bảo vệ bảo vệ mình hay bảo vệ những người xung quanh mình. Do vậy lý do tình mà sinh cho nên khi áp dụng lý phải lấy gốc là tình, ở thời thự tại càng phải vậy, trong trường hợp thứ nhất gia đình chỉ dùng lý bỏ mặc cái tình cảm quí báu đó là tình thân và tình người. Đối với chúng ta hay trẻ em cung như nhau khi bị bỏ rơi thì rất dễ bị cám dỗ cái chúng ta khác với trẻ em là có thể do chúng ta trải nghiệm cuộc sống tương đối nhiểu hơn nên chúng ta sẽ ít chọn lầm đường hơn trẻ em. Còn ở trường hợp thứ 2 thì cũng gần giống như trường hơp thứ nhất là củng nghiêm khắc nhưng khác ở chổ là do quá thương con muốn con có tương lai tốt đẹp. Tôi có đọc được môt câu: "Những hành động do xuất phát từ tình thương quá mức có thể gây tổn thương đến đối tượng mà mình không biết". Ở thời bây giờ có nhiều cha mẹ ép con mình học cả ngày lẫn đêm họ mong chờ vào tương lai tốt đẹp của con cái họ lúc nào cũng mong con mình vượt trội hơn người không có cha mẹ nào chấp nhận được khi con mình thua kém con người khác, những cha mẹ như thế chưa bao giờ chịu ngồi lại xem xét năng lưc của con mình tới đâu, họ chẳng khi nào hỏi con có làm nổi không hỏi con suy nghĩ gì, có nhiều bậc cha mẹ gặp bạn bè lúc nào cũng khoe rằng con ta ngoan thế này giỏi thế kia, các vị thử đề ý có cha me nào gặp bạn bè cua mình lai khoe rằng "con tôi suy nghĩ như vầy, tôi hiểu con tôi còn hơn nó biết về nó..." không có, không hề. Không có trí tuệ thì sẽ không có từ bi, không hiểu thì không thương đúng cách.
[color=#FF0000][b][i]Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
Re: Sai và đúng? (Bài 011-012)
Đổ lỗi cho hoàn cảnh, chối bỏ trách nhiệm cá nhân chính là sai lầm lớn nhất.
Những hệ lụy như vậy, xuất phát từ những quan kiến sai lầm. Vì không rõ biết về bản chất những gì đang xảy ra, đang hiện diện, chúng ta nỗ lực đêm ngày để xây dựng hình ảnh cái tôi cá nhân.
Lòng tham chính là nguyên nhân tạo nên những vấn đề xã hội. Mong muốn con cái thành đạt và giàu có chẳng qua là sự vun vén cho tương lai của chính mình. Chỉ nhằm củng cố ảo tưởng về hình ảnh của mình mà thôi.
Những hệ lụy như vậy, xuất phát từ những quan kiến sai lầm. Vì không rõ biết về bản chất những gì đang xảy ra, đang hiện diện, chúng ta nỗ lực đêm ngày để xây dựng hình ảnh cái tôi cá nhân.
Lòng tham chính là nguyên nhân tạo nên những vấn đề xã hội. Mong muốn con cái thành đạt và giàu có chẳng qua là sự vun vén cho tương lai của chính mình. Chỉ nhằm củng cố ảo tưởng về hình ảnh của mình mà thôi.
-
- Bài viết: 150
- Ngày: 04/06/09 06:56
- Giới tính: Nam
- Đến từ: VietNam
Re: Sai và đúng? (Bài 011-012)
Trong quan điểm này vừa có đúng và có sai:
Quả thật làm cha mẹ là khó khăn nhất trong đời sống. Người mang cho ta tình thương và hy sinh quá lớn. Nhưng một điều là họ không thấu hiểu được điều gì phải làm và nên làm. Đối với Mẹ thì có Từ: sự yêu thương con. Nghiêm: xuất hiện ở người cha. Cha mẹ phải thục hiện ở con đường trung đạo như Đức Phật dạy, không được quá khắc khe hay nuông chiều. Bởi vì mỗi đứa trẻ được sinh ra còn lệ thuộc vào duyên nghiệp của đứa bé, không thể đồi hỏi quá mức nơi trẻ được. Vì vậy sẽ làm cho đứa bé mất tự tin, nhút nhát, cảm thấy mình không xuất đáng với cuộc đời và trở nên thụ động, yếu đuối... Nhưng mặt khác Cha mẹ phải có một phương thức giáo dục mà phải xem xét kỹ càng. Tức tạo cho đứa bé có một môi trường vừa học vừa chơi, thời gian phải cân bằng lẫn nhau, nghĩa là tạo sự thoải mái và hợp lý trong việc học và chơi, quan tâm và mang tình thương yêu trong đó có sự nghiêm theo chuẩn mực sẽ tạo điều kiện tốt cho đời đứa bé. Điều này tôi nghĩ rất khó. Bởi vì đứa bé lệ thuộc vào môi trường sống mà người cha mẹ và quyết định nhân cách và thái độ. Vậy cái quan trọng là thái độ và sự thông hiểu của cha mẹ.
Tác phẩm Giáo Dục Trong Gia Đình - Hòa Thượng Dhammananda rất hữu ý và là những lời dạy mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng phải biết. Sau khi đọc xong họ sẽ hiểu những điều mà bậc cha mẹ nên có.
Quả thật làm cha mẹ là khó khăn nhất trong đời sống. Người mang cho ta tình thương và hy sinh quá lớn. Nhưng một điều là họ không thấu hiểu được điều gì phải làm và nên làm. Đối với Mẹ thì có Từ: sự yêu thương con. Nghiêm: xuất hiện ở người cha. Cha mẹ phải thục hiện ở con đường trung đạo như Đức Phật dạy, không được quá khắc khe hay nuông chiều. Bởi vì mỗi đứa trẻ được sinh ra còn lệ thuộc vào duyên nghiệp của đứa bé, không thể đồi hỏi quá mức nơi trẻ được. Vì vậy sẽ làm cho đứa bé mất tự tin, nhút nhát, cảm thấy mình không xuất đáng với cuộc đời và trở nên thụ động, yếu đuối... Nhưng mặt khác Cha mẹ phải có một phương thức giáo dục mà phải xem xét kỹ càng. Tức tạo cho đứa bé có một môi trường vừa học vừa chơi, thời gian phải cân bằng lẫn nhau, nghĩa là tạo sự thoải mái và hợp lý trong việc học và chơi, quan tâm và mang tình thương yêu trong đó có sự nghiêm theo chuẩn mực sẽ tạo điều kiện tốt cho đời đứa bé. Điều này tôi nghĩ rất khó. Bởi vì đứa bé lệ thuộc vào môi trường sống mà người cha mẹ và quyết định nhân cách và thái độ. Vậy cái quan trọng là thái độ và sự thông hiểu của cha mẹ.
Tác phẩm Giáo Dục Trong Gia Đình - Hòa Thượng Dhammananda rất hữu ý và là những lời dạy mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng phải biết. Sau khi đọc xong họ sẽ hiểu những điều mà bậc cha mẹ nên có.
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 18 khách