BATKHONG1985 đã viết:Làm với tâm diệt khổ là cũng tốt. Nhưng đó cái tâm công phu, còn vướng nơi công phu. Không phải Vô Công Dụng Hạnh.khai nhụy đã viết: Ah vậy là đ/h chưa hiểu nghĩa trên, Cái diệu của khổ đế là sống hiện tai đang là nơi thân và tâm từ đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống v.v...và làm với cái tâm diệt khổ, làm với một cái tâm trực nhận đâu cần phải suy nghĩ gì thêm (không khởi niệm), làm vì khổ, tâm độc lúc đó đâu có đâu mà cần trừ !? tức là đang bỏ dần tam độc mà không cần phải suy nghĩ hay cố gắng diệt trừ mà làm một cách tự nhiên (dụng Tánh tự nhiên)
có phải giống câu của đ/h : là dụng Đạo, Vô Công Dụng Hạnh, Là Tu nhưng không trụ đắc, Đắc chỗ không trụ Đắc.?
Người Vô Công Dụng Hạnh: diệt khổ nhưng biết rõ không có khổ để diệt, diệt xong biết không có gì để đắc nên không nhập Niết Bàn mà biết chỉ xong phần khổ não chưa phải là rốt ráo tức sum la vạn tượng chưa hiển bày Chân Tướng. Khi tịch ở đây, liền đến nơi khác tiếp tục Đạo Pháp mà mình đã thọ lãnh, không ngưng nghỉ.
Xong phần khổ não, sạch hết tham sân si mà tự cho là đủ, là rốt ráo viên mãn thì đó chính trụ đắc, không phải Vô Sở Đắc.
Người Vô Công Dụng Hạnh không có tâm đắc riêng đối với các pháp mà học pháp.trong tứ diệu đế, pháp nào cũng diệu, pháp nào cũng có cái diệu riêng của nó, đối với kn cái diệu nhất chính là khổ diệu đế,
vâng chính là khổ mới đưa một chúng sanh tầm phương hướng tu tập ==có phải giống câu của đ/h : là dụng Đạo, Vô Công Dụng Hạnh, Là Tu nhưng không trụ đắc, Đắc chỗ không trụ Đắc.?
Căn Tánh của một người không phải chỉ có nói về chấp tướng (Thể Tánh) mà còn có căn Tánh về Dụng Tánh.
Thể Tánh chưa rõ thì không thể vào Dụng Tánh.
Thể Tánh đã rõ nhưng chưa chắc thâm nhập vào Dụng Tánh.
Đạo hữu Bk .
Chừng nào tới đó rồi Bk sẽ hiểu là như thế nào, theo tôi nghĩ lúc đó Bk sẽ có sự hiểu biết khác hơn bây giờ,
hãy cố gắng công phu, vậy thôi nhé, kn đã cần viết những gì và kn thấy tạm đủ, và tùy duyên nhé!