Ôi, tôi tính nói thì bác battinh đã nói thay tôi phần lớn !
Vấn đề bác alphatran đưa ra là
Alpha không tin chỉ có đơn giản là vậy, vì sao? vì nếu đơn giản như thế thì Tôn giả Kiều Trần Như sao vừa nghe đã giác ngộ? Vậy là sự sâu sắc, ý nghĩa và vi diệu của Kinh này là ở đâu?
Bác so sánh chúng sanh nghe Tứ Diệu Đế với Tôn giả Kiều Trần Như và đặt câu hỏi sao Tôn Giả vừa nghe đã chứng A La Hán còn chúng sanh khác thì không ? Chúng sanh cụ thể là bác.Nói sự thật bác đừng buồn : bác tự đánh giá mình cao quá !
- Thứ nhất : Tôn Giả Kiều Trần Như lúc đó đang hành đạo, tuy không phải là Trung Đạo nhưng vẫn có ly tham, ly ái, chỉ còn mỗi vô minh. Vì thế căn cơ của Tôn Giả Kiều Trần Như rất cao. Có nghĩa là Tôn Giả đã có hành từ rất lâu. Thế bác hành từ khi nào ? Bác hành đạt được những gì ? Bác ly tham, ly ái chưa ? Bây giờ bác bỏ hết nhà cửa, tài sản cho tôi rồi bác vô rừng ở 1 mình được không ? Làm được vậy có thấy ấm ức trong lòng không ? Tôi thì không làm được rồi đó ! Nên tôi không dám so sánh mình với Tôn Giả Kiều Trần Như
- Thứ hai : bác nghĩ trí huệ của bác bằng Tôn Giả Kiều Trần Như ? Bác tiếp xúc với Khổ nhiều như Tôn Giả ? Cách suy nghĩ của bác giống hệt Tôn Giả Kiều Trần Như ? Tôi khuyên bác suy nghĩ về chữ DUYÊN, nhưng hình như bác không hiểu. Không phải cho rằng duyên của mình không bằng người khác đâm ra tự ti, mà là để chấp nhận 1 cách vui vẻ, hỷ xả, không chấp. Ví như tôi cứ tối ngày ngồi ganh tỵ với ông bạn hàng xóm, tôi làm mệt bở hơi tai mà cứ nghèo trong khi ông ta đẻ ra đã là con nhà giàu, ổng ăn hoài không hết của, đó có phải là thái độ của người hiểu biết về luật Nhân (Duyên) Quả ?
- Thứ ba : bác biết Tứ Diệu Đế qua Kinh sách, còn Tôn Giả Kiều Trần Như nghe trực tiếp từ Đức Thế Tôn. Bác nghĩ khác nhau như thế nào ? Nếu nói sâu vào vấn đề này tôi e lại có tranh cãi không cần thiết, tôi dừng ở đây để bác suy nghĩ
Ba vấn đề trên nó có cái chung là gì bác có nhận ra không ? DUYÊN !
Tôi đã nói và tôi nhạn thấy có nhiều bác đã nói, câu văn có thể khác nhau nhưng đại ý là thế này : Tôn Giả Kiều Trần Như bấy lâu như người bị bệnh, không biết rõ mình bị bệnh gì, cho nên cứ uống đại thuốc, thuốc gì cũng uống, bệnh thì không hết cứ phải lây lất. Cho đến lúc Đức Thế Tôn nói rõ căn bệnh, nguyên nhân gây bệnh, bệnh này có thể chữa hết, thuốc phải uống cho đúng là thuốc gì, thế là Tôn Giả bừng tỉnh ngay lập tức. Diệu là ở chỗ nói đúng người đặt câu hỏi đúng.
Thế nào là người đặt câu hỏi đúng ?
Ví như có kẻ tuy đang bị bệnh nhưng kiên quyết nói "tôi chẳng có bệnh gì cả, tôi đang rất khoẻ mạnh !". Như vậy cho dù có là Đại Danh Y đến nói rõ căn bệnh nhưng vì cố chấp, con bệnh sẽ khăng khăng mình không bị bệnh. Hoặc như có kẻ biết là mình đang bị bệnh nhưng không rõ là bệnh gì, vì tính cố chấp (kiêu mạn chẳng hạn) chẳng chịu nghe lời Đại Danh Y chẩn bệnh, cho là Đại Danh Y chẩn bệnh sai, thế thì lời nói của Đại Danh Y có vào tai người đó ?
Người đặt câu hỏi đúng là người tuy chưa hiểu rõ căn bệnh mình đang mắc phải, nhưng vì không cố chấp, có tâm cầu trí huệ. Ngay khi nghe câu trả lời đúng, lập tức biết như thật, không bị vướng mắc. Tôn Giả Kiều Trần Như kết hợp với
quá trình tu tập đã chín muồi,
đã từng kham qua Bát Khổ, với trí huệ đạt được qua Tứ Diệu Đế lập tức chứng quả A La Hán. Tôn Giả Kiều Trần Như đạt được A La Hán không phải chỉ vì nghe Tứ Diệu Đế không mà còn là kết hợp với quá trình tu tập ly tham, ly ái từ trước và đã kham qua Bát Khổ. Đây là chỗ diệu cho riêng Tôn Giả Kiều Trần Như, là
duyên của Tôn Giả Kiều Trần Như, là kết quả do hành của Tôn Giả từ trước nay trổ quả do gặp duyên Tứ Diệu Đế
DUYÊN ! DUYÊN ! DUYÊN ! Tôi nói đi nói lại chữ này nhưng bác không bao giờ để ý đến nó. Duyên không cái kiểu cầu may như bác gieo súc xắc. Bác không gieo nhân, duyên đến thì làm sao có quả ? Bác gieo nhân, duyên không đến thì làm sao có quả ? Bác mong có quả chứng A La Hán như Tôn Giả Kiều Trần Như bới duyên Tứ Diệu Đế, bác có gieo nhân như Tôn Giả Kiều Trần Như ? Bác gieo hạt ớt, bác mong mọc ra cây sầu riêng ?
Nam Mô A Di Đà Phật !