Mình xin trích đoạn, may mà có ông có cảm giác giống mình chứ không mình nghĩ mình có vấn đề thần kinh:
" ia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua các màn cửa. Không một chút suy tưởng, tôi có cảm giác và nhận biết rằng không chỉ có ánh sáng thôi mà còn có điều sâu xa vô lượng vô biên hơn thế nữa. Ánh sáng dịu dàng chiếu soi qua các màn cửa chính là sự từ ái. Nước mắt tôi tràn khóe mi. Tôi ngồi dậy và đi quanh phòng. Tôi nhận ra căn phòng nầy mà trước kia tôi chưa từng thật sự thấy nó như bây giờ. Tất cả đều mới mẻ và nguyên sơ, tưởng như là nó vừa mới được sinh ra. Tôi nhặt lên những vật dụng, cây viết chì, một cái chai không, trầm trồ trước vẻ đẹp kỳ diệu và sinh động của tất cả chúng nó.
Ngày ấy tôi đã thả bộ vòng quanh thành phố dưới sự kinh ngạc về sự sống kỳ diệu trên trái đất, nhhư thể tôi vừa mới được sinh ra trên cõi đời này vậy.
Trong những tháng kế tiếp, tôi sống trong trạng thái thanh bình và hạnh phúc sâu sắc, không hề gián đoạn. Sau đó nó giảm thiểu cường độ dần dần, hoặc có vẻ như vậy bởi vì trạng thái đó đã trở thành tự nhiên. Tôi vẫn có thể sinh hoạt trong cuộc sống bình thường, dù tôi nhận ra rằng những gì mình đã từng làm chẳng thêm được gì vào cái tôi vốn đã sẵn có.
Tôi nghe tiếng nói như là xuất phát từ trong lồng ngực của tôi: "không cần chống cự gì cả". Tôi có thể cảm giác được mình đang bị cuốn hút vào một khoảng không. Tôi cảm thấy khoảng không nầy là ở bên trong tôi chứ chẳng phải bên ngoài. Đột nhiên, tôi không còn sợ hãi nữa và để mình rơi vào khoảng không ấy. Tôi không còn nhớ được gì nữa sau đó.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức tôi. Tôi chưa bao giờ nghe được âm thanh như thế. Mắt tôi vẫn còn nhắm và tôi thấy hình ảnh của một viên kim cương quý giá. Vâng, nếu một viên kim cương có thể lên tiếng thì chính là cái âm thanh như chim hót tôi mới vừa nghe đây. Tôi mở mắt ra.
Suốt 5 tháng sau đó, tôi sống trong một trạng thái thanh bình và hạnh phúc sâu sắc không hề bị gián đoạn. Về sau mức độ an bình nầy hình như có giảm đi phần nào, nhưng có thể vì nó đã trở thành một trạng thái rất tự nhiên ở trong tôi. Tôi vẫn sống và làm việc bình thường, nhưn tôi trực nhận rằng từ đây về sau, dù có làm bất cứ điều gì đi nữa, tôi cũng không thể làm tăng thêm được trạng thái an lạc sâu thẳm mà tôi đang có được.
Dĩ nhiên tôi biết rằng có một biến cố hết sức quan trọng đã xảy đến cho tôi, nhưng lúc đó tôi không hiểu đó là chuyện gì. Mãi đến 7 năm sau, khi tôi đã tham cứu thêm nhiều kinh điển và trao đổi với nhiều bậc thầy trong lĩnh vực tâm linh, tôi mới biết đó là "điều mà mọi người đang cố tìm và mong muốn để đạt được", điều ấy đã thực sự xảy đến cho tôi.
Tôi tiếp tục an trú trong trạng thái an lạc và thiêng liêng không thể diễn tả được nầy, nhưng lần này cường độ của niềm hoan lạc và hạnh phúc ấy còn sâu sắc hơn nhiều lần so với trải nghiệm ban đầu. Suốt gần trọn 2 năm sau đó, tôi thường thích ngồi yên trên những chiếc ghế đá trong công viên với một trạng thái an lạc sâu thẳm không thể diễn tả được. Tôi không còn thiết gì đến thế giới bên ngoài, không cần quan hệ với ai, không màng gì đến danh lợi cuộc đời...
Bất cứ điều gì vui sướng nhất trên đời đếu có thể đến rồi qua đi, duy chỉ có cảm giác an bình sâu thẳm là vĩnh viễn ở lại và không bao giờ rời xa tôi. Có lúc trạng thái nầy mạnh mẽ đến nổi người khác cũng có thể cảm nhận được, nhưng có lúc nó lại chìm sâu, lắng vào bên trong, thầm lặng chảy như một giai điệu xa vời.
Tôi sống trong tình trạng thiêng liêng vui sướng rất khó diễn tả ấy mà ngay cả kinh nghiệm tôi vừa mới kể so ra còn thua kém. Và rồi cũng có một khoảng thời gian lâu, tôi không còn điều kiện sinh sống. Tôi không có quan hệ thân thuộc, không việc làm, không nhà, không chức phận gì hẳn hoi trong xã hội. Gần 2 năm trời tôi có thói quen ngồi trên ghế đá công viên với niềm hân hoan mãnh liệt."
Mình rất mong các bạn có cảm giác như mình...
"Ta cứ tưởng trần gian là có thật..."