Vấn đề ở đây MHBN nói về Alahán là xét về mặt thiền định, không đề cập yếu tốt công phu tu tập bên ngoài.dct87 đã viết:dct nghĩ là bài lần trước MHBN trả lời 7, 8 câu hỏi ... vụ kiến tánh gì gì đó trong chủ đề khác là ý của một người khác, chứ không phải của MHBN tự viết. (dct tự nghĩ)
Vì trong bài viết đó đăng rất hay, hầu như rất đúng chứ không như mấy bài viết này...
A La Hán thì mắc mớ gì tới Tánh Vô Sanh, mắc mớ gì tới Căn Bản Trí.
MHBN nên xem lại ...A Di Đà Phật.
Trời trời trời trời !!!Các tổ Thiền Tông Trung Hoa chỉ là "Kiến Tánh" chứ chưa được "Minh Tâm".
Xxin cho biết chỗ khác nhau ???
A Di Đà Phật.
Cũng vậy, khi DCT tự phát hiện tính hiện hữu vô phân biệt trí và an định vài lần nơi căn bản trí tự DCT sẽ hiểu chỗ Thiền định Vô Sanh của Alahan, hiện tại chúng ta chỉ định nghĩa trên danh tự nghĩa vô sanh là rạn sạch phiền não của Alahan, còn chưa ai chưa bao giờ nói đến Đại Định Vô Sanh của Diệt tận định đoạn phiền não như thế nào cả.
Còn cái mà DCT hiểu về căn bản trí là nói về phương diện thiền tông, Thiền tông lấy trí (thức phân biệt chuyển thành trí) làm nơi chứng Vô sanh. Nhưng Thức biến này (hâu đắc trí), phải có nền tảng của trí đó là căn bản trí, căn bản trí chỉ chiếu soi nhưng khi nhập thức thì thành sự phân biệt của (hậu đắc trí). Thiền Tông chỉ nới đến phần hậu đắc trí thì nhiều (vì gần với Bồ Tác Đạo), riêng phần căn bản trí hầu như ít nới đến nhiều. Chỉ mô tả về vô phân biệt trí là chung chung.
Riêng MHBN nói là đang nói về tính chất Đại Định của Diệt Tận định Alahán. Chính là chứng vô phân biệt trí vô sanh, khi Alahán chứng chánh trí này thành tựu và nhập trong đại định vô sanh này thì mọi phiền não khổ ách sẽ chẳng còn. Nhưng giới hạn là chẳng dụng được tâm phân biệt độ sanh được (nên nhớ là Trong Kinh Pháp Hoa có nói đến Alahan sợ bị nhiễm trần đó sao!).
Còn Thiền Tông phải chứng Chánh Trí này ngay phân biệt của trí, dụng trí này tác pháp độ sanh có nghĩa là THiền Tông hay PG Phát triển không dừng lại nhập vào điệt tận định của Alahán, không tịch diệt vào vô phân biệt trí để an trú đoạn mọi khổ ách phiền não. Mà dụng độ trên hậu đắc trí để độ sanh vừa đoạn phiền não. Khác nhau là chỗ đó.