huyenkhongcusy đã viết:Kính bạch các phật tử đồng đạo
Tuy rằng tôi đã quy y Tam bảo thực hiện ngũ giới từ khá lâu nhưng vẫn không thoát khỏi được sự phiền nhiễu của tà ma ngoại đạo , tôi cũng nghe các cao tăng nói rằng một bậc tu hành chân chính thì ma tà không thể nào làm hại được . Vậy kính mong được các đạo hữu chỉ cho pháp môn để luyện hàng ngày , cốt sao đơn giản và có hiệu lực .
A Di Đà Phật.
Kính gữi cư sĩ Huyền Không!
1. Nếu tà ma ngoại đạo là những đạo khác làm quyến rũ thì:
Nên tìm đọc sách Phật Học Phổ Thông của HT Thiện Hoa và Đức Phật và Phật Pháp của HT Narada, phạm kim khách dịch ra việt văn, về căn bản của việc Quy Y Tam Bảo. Thế nào là quy y phật? pháp và tăng? Khi đã hiểu rỏ rồi, và hiểu rỏ về sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của người được quy y tam bảo thì mới khiến cho lòng ta kiên định đối với phật pháp.
2. Nếu tà ma ngoại đạo là những sự dục lạc cám dỗ thì: Nên tìm học và hành "Tứ diệu đế", "Tứ Niệm Xứ". Cũng nên tìm học Kinh Pháp Cú vì rất ngắn, nhưng ý nghĩa vô vàng, có thể giúp ta vược qua những cám dỗ của dục lạc.
3. Nếu muốn biết pháp môn nào đơn giản và có hiệu lực thì tôi nghĩ pháp môn Tịnh Độ là phù hợp thời cơ và căn tánh cho chúng mình nhứt.
Hít vô niệm "A Di"
thở ra niệm "Di Đà"
Bất cứ đi đứng nằm ngồi đều có thể làm được. Cho đến khi rửa chén, quét nhà, đi bộ, nấu cơm, giặt đồ v.v...
Nhưng phải cần lập thời khóa cố định hằng ngày ít nhứt hai thời. Vì sao? vì sống trong đời sống của người cư sĩ bận nhiều việc và dễ lôi kéo. Nếu không lập thời khóa cố định thì sẽ sanh ra biến trể giải đãi.
Trong hai thời khóa sáng tối, có thể ngồi trong phòng yên lặng xếp bằng nhẹ nhàn hít vô niệm "A Di", thở ra niệm "Di Đà". cứ chú tâm vào câu niệm phật và lắng nghe rỏ ràng. Niệm chú tâm một hồi thì tự nhiên tất cả mọi thứ đều tan biến, kể cả cái danh từ "tà ma ngoại đạo" cũng chẳng khởi.
Khi lên giường ngũ thì cũng nằm đó thở vào "A Di" thở ra "Đà Phật". Một hồi rồi sẽ ngũ thiếp đi. Và thường thường khi niệm phật rồi ngủ thì không thấy ác mộng. Ngũ thoải mái đến sáng.
Nếu lở không ngũ được thì cũng vẫn cứ nằm trên dường theo hơi trở ra vào mà niệm A Di Đà Phật tới sáng. Nếu ta chú tâm vào câu phật hiệu thì tâm sẽ an định. Không cần ngủ nhiều cũng thấy khỏe, sáng suốt.
Nếu tâm không an định thì cho dù có ngũ 12 tiếng cũng chẳng thấy khỏe, mà còn mệt thêm!
Bởi vậy đừng sợ khi có một ngày mình ngũ không được là mất sức khỏe, chỉ nên niệm phật sáng đêm. Thân nầy không chịu ngũ thì ta cứ dùng nó mà niệm phật. Ta còn có lời đêm đó nữa là khác! Thử hỏi một đêm không ngũ được, mà ta có thể đổi đêm đó bằng đêm niệm phật thì có lời hay không?
Một đêm đó ta chắc cũng thở ra vô mấy ngàn hoặc mấy chục ngàn lần trong vòng 8 tiếng. Như vậy thì ta cũng niệm phật được mấy ngàn hoặc mấy chục ngàn lần trong đêm đó. Thử hỏi ta có nên vui hay không?
Cho dù đêm đó không ngũ được, ta cũng thấy khỏe khoắn, thỏai mái vì tâm ta an định trong câu phật hiệu A Di Đà Phật, và ta được thêm mấy ngàn cho đến mấy chục ngàn câu phật hiệu. Thế thì còn gì hay hơn?
Đức Phật mỗi ngày ngủ 1 tiếng, và Các ngài thiền sư người ta ngũ ít lắm. Mỗi ngài 4-5 tiếng. Nhưng người ta vẫn khỏe. Vì sao? vì tâm họ an định. Họ có thiền định.
Chúng mình là người tu Tịnh Độ, chưa phải là phật, cũng chẳng phải thiền sư mà vẫn có thể làm cho tâm mình an định vì câu phật hiệu như các vị thiền giả. Thế chẳng tuyệt vời lắm sao?
Chúc cư sĩ tìm được con đường thích hợp cho mình tu tập được lợi ích chân thật trong đời nầy.
Nam Mô A Di Đà Phật.