Dạ! hình như câu ấy không cần đặt dấu hỏi!
Dạ! không cần ai đó tác động một lực từ bên ngoài vào thì cái gọi là "TÂM" cũng đâu hề chịu đứng yên bao giờ.
Nhưng thường thì một người học Phật rán làm cho "TÂM" mình được an ổn, ít xao động như bạn nói vậy. Với mục đích để tìm kiếm cái gọi là giải thoát sinh tử! Cái gọi là "PHẬT".
Một khi "TÂM" an ổn ít xao động với các suy nghĩ nhớ nhung chuyện ngày qua, chuyện giờ đây, chuyện mai kia, vui buồn, chán ghét, ích kỷ, hơn thua, nhỏ nhen, hẹp hòi, tham lam, sân nộ , mê si...Thì mới gần con đường giải thoát sinh tử, giải thoát chính cái phiền não đã đeo lấy ta, dù ta không thành cái gọi là "PHẬT" nhưng cũng thành nhân! Thành một con người tốt, tốt cho chính mình, cho người bên cạnh!
Hãy đến với nhau bằng tình thương chân thật, hãy nói với nhau bằng muồn vàng lời tha thiết, hãy đối đãi với người bên cạnh như chính bản thân mình thì ta sẽ được đối đải như ta đã từng đối đãi...!
Mà bạn biết không, kỳ thật trong lòng ta chưa hề rảnh bao giờ! khó mà bấm công tắt cho nó tắt được!
Nó là những suy nghĩ luông lặng hụp ngày đêm không bao giờ biết chán, biết mõi mệt.
Nói thế, không phải là không có cách để bắt nó đừng xao động, ít xao động.
Tôi đây, chưa theo một tôn giáo nào cả, tuy mẹ tôi vợ tôi theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, tôi thấy ở đâu có câu gì hay là đọc, học thôi, rồi nói thôi. Tôi ở tại gia là một nam nhân bình thường, làm việc vườn sống bình dân cũng đau bệnh và phiền não như bao người khác.
Nay tôi cũng kể tí ít bản thân tôi cho bạn biết, mong bạn góp vui và hoan hỉ.
Ở nhiều chủ đề khác tôi cũng viết khá nhiều bài cũng xoay quanh kinh nghiệm làm sao được "TÂM" ít xao động, được tâm an lạc! Tôi viết theo cách của tôi, theo kinh nghiệm phiến diện chủ quan thôi, chưa chắc là phù hạp với bạn, các bạn.
Khi tôi có cái thấy gọi là "TÂM", "CHÂN TÂM", "TÁNH" thì chính nhờ sức lực của cái này giúp tôi dần dần làm phiền não ít đi, tâm an lạc đi, ít xao động, chứ chưa thể dừng xao động không còn một mảy mai gì! Dạ tôi vẩn chưa đi đến chỗ này được, tôi còn phải học hỏi và công phu thêm nhiều lắm nhiều lắm! Ban đầu tâm xao động bình thường, thời gian sau vài năm tâm đột ngột xao động như sóng thần ở Nhật Bản, sau đó vài năm thì sóng lặng gần mất chỉ còn một mặt biển mênh mang, hiền hòa dễ thương! tuy còn sóng nhỏ li ti...Nhưng với các cơn sóng li ti không đủ sức làm chìm tàu bè!
Ban đầu năm 2011 tôi thấy được cái gọi là "bản tâm" , "tánh", từ ngữ này dùng cho riêng tôi thôi, cái tôi gọi để trong ngoặc kép không hẳn giống cái TÁNH của Huệ Năng Lục Tổ đã thấy TÁNH năm xưa đâu. Từ 2011 đến 2017 là sóng ào ào cực mạnh, tâm động vô cùng làm điên đảo tôi, từ tháng 3 năm 2017 tới nay bỗng nhiên tâm an lạc vô cùng, nó rất tí xao động, chỉ xao động nhỏ bé, không đủ sức làm tôi điên đảo, "TÂM" nổi lên tôi biết nó nổi lên tôi nhận nó cảm nhận nó bằng lòng tôi, không dùng mắt để thấy được nó đâu! rồi "CÁI TÂM" nó cũng tự đi tự đến, tôi không cần phải xua đuổi nó, nó đến tôi nghên đón, mĩm cười, nó đi tôi không buồn!
ĐẾN ĐI LÀ VIỆC CỦA NÓ
TÔI LÀ TÔI.
Một khi bạn đã có một công phu tu tập nhất định thì bạn sẽ cảm nhận rõ nét, bạn sẽ thấy cõi lòng an lạc, tràn đầy yêu thương, tình thương của ta đối với mọi người sao lại tự nhiên dồi dào ấm áp đến thế, bạn sẽ thật bất ngờ! Thì cái TÂM không bảo nó dừng xao động nó cũng dừng xao động .