Chú Hỉ đã viết:Duyên Khởi đã viết:Lục tổ Huệ Năng “không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục...?” tức là không còn so sánh, phê phán, nhị biên, để hòa mình, thâm nhập với Chân như. Đằng khác lại phải còn biết phải quấy để hành thiện, cải ác, tức là còn nhị biên.
Trong vấn đề từ đầu câu chuyện, lập luận chưa đi đến chổ này, có nghĩa rằng muốn giết ruồi thì chưa đến chổ cần phải dùng dao mổ trâu!? Hi hi.
Nếu Duyên khởi thích dùng chữ nhị biên thì hỏi bài pháp kinh A-hàm Phật đà dạy cũng là nhị biên phải vậy không?
Chào bạn, hiện tại thì chưa đủ duyên khởi để luận bàn đến tổ, bởi thời gian chúng ta còn đang học làm người. Mà học làm người tốt cũng chưa xong thì chưa đến lúc phải nói nhị biên, tức không bôi xấu mình thì cũng bôi xấu kinh điển Nam Tông. Kế đến bôi luôn cả cội nguồn thì người học Phật có trí thức họ sẽ nghĩ thế nào? Ha ha.
Cội nguồn: có con trước thì mới có cha, tại sao? con hơn cha nhà có phước, tại sao? - Đây là lời cổ đức dạy cho hàng hậu nhơn. Rồi chúng ta tưởng nói vậy thì mới gọi là Bất Nhị Biên.
Muốn hiểu ý về chổ nhị biên, bất nhị thì mời đ/h Duyên khởi cùng Quí vị đây quay lại nghĩa pháp từ ý của ''Chân không, diệu hữu'' là gì?
Còn vị nào chuyên đề về Nam Truyền Diệu Hữu hãy tham khảo sách ''Hiện tại hiện tiền của HT. Viên Minh. Thì mới thấy thế nào là việc đáng học trước rồi hãy nói sau cũng chưa muộn.
Giải thích vì sao:
“NHỮNG KẺ YÊU HÒA BÌNH LẠI TẠO NÊN VŨ KHÍ CHO CHIẾN TRANH” đó là mâu thuẫn không có lời giải ở cả thế giới siêu anh hùng và thế giới thực tại.
Con người thật lạ lùng. Họ nghĩ rằng trật tự và hỗn loạn là hai mặt đối lập và cố gắng kiểm soát thứ họ không thể.Bởi lẽ, họ không thể tự mình bao dung kẻ đối lập. Tinh thần từ bi của Phật dạy không có trong suy nghĩ của họ. Họ dựa vào kinh điển, câu chữ, rồi chấp vào đó, uống nắn cho sự u mê của mình bằng lập luận của nguỵ biện. Vì vậy, trong Thiền tông, lấy tuệ giác làm căn bản tu hành, bất lập văn tự.
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy "người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, khi ác chín mùi rồi thì người ngu chịu khổ đau". Cũng như chúng ta thấy rằng có những người đi câu cá, họ thấy điều này vui họ cảm thấy thích thú, nhưng đâu biết rằng là lúc đó người ta đang tạo nghiệp rất lớn.Cũng vậy, chúng ta cứ nghĩ điều chúng ta làm là Thiện, nhưng thực chất đang tạo ác. Chỉ khi nào đốt bỏ cái niệm Thiện -Ác thì may ra mới minh tâm kiến tánh thành Phật.
Người ta nhầm lẫn giữa thiện và bất thiện, đó là do tâm của con người chúng ta nhầm lẫn chứ không thề nào mà đối với thiện và bất thiện pháp mà nó được trộn lẫn. Cần làm rõ chỗ đó! Phật có nói thiện và ác, nhưng tâm của con người lẫn lộn giữa thiện và ác
Vậy, mặt chữ tô màu đỏ đó, đ/h Duyên khởi đã biết thế nào là không nhầm lẫn thiện và bất thiện, là thế nào, xin thể hiện. Thân ái