Chào Hlich
Ờ, đại khái thì như thế cũng được.
Nhưng theo tôi,
"Hành" là động từ chỉ sự hoạt động. Hoạt động này có được là do các liên kết tinh vi và chính xác của cơ thể chúng ta.
Cái máy nó chạy được là nhờ sự liên kết các bộ phận với nhau, nếu nó không liên kết với nhau thì nó chẳng chạy được hoặc chỉ chạy được một phần của cái máy.
Cơ thể chúng ta có các hoạt động vô điều kiện là nhờ các liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau (Cũng tựa như cái máy).
Nên tôi vẫn bảo lưu
"Hành uẩn là những hoạt động vô thức dựa trên liên kết có hệ thống của các tế bào trên thân thể "
Bạn viết :
“Trần theo định nghĩa là cảnh / đối tượng của thức nên pháp trần không thể là a lại da thức..”
Ờ, tôi nhầm, pháp trần thuộc A Lại Da chứ không thuộc A Lại Da thức.
Câu bài viết trước tôi đính chính lại là :
"Pháp trần trong Duy Thức được chứa trong "A Lại Da" và đối tượng quán sát nó là Ý căn."
Nhưng thực ra có viết thế này cũng không đúng lắm, trong KINH LĂNG NGHIÊM Đức Phật dùng từ A – Đà – Na để chỉ cái này. Nhưng thôi, tạm chấp nhận cũng được. Vì chính trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng đưa ra Thức A Đà Na nhưng không giảng cho đại chúng vì sợ nó làm rắc rối vấn đề.
“Thức A-đà-na rất nhỏ nhiệm,
Tập khí lưu hành như dòng thác.
E lầm là chân hay phi chân,
Nên tôi thường không diễn giảng đến.”
Bạn viết :
"Pháp trần là cảnh / đối tượng của ý thức, tức thức thứ sáu"
Câu này bạn nhầm rồi.
Theo tôi biết thì “Pháp trần là cảnh trong Tâm”. Pháp Trần không phải là đối tượng của thức. Pháp Trần là đối tượng của căn (Ý căn). Sau khi Ý căn quán sát pháp trần này một hoặc vài lần rồi nó mới hình thành Ý thức. Ý thức là sản phẩm của Pháp Trần và Ý căn.
[Trong Kinh Pháp Hoa, Tại Phẩm DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BẢN SỰ, Pháp Trần (Hay A Lại Da) được ẩn dụ dưới hình ảnh ông bố là vua Diệu Trang Nghiêm, Ý căn được ẩn dụ dưới hình ảnh bà mẹ Tịnh Đức, Ý thức được ẩn dụ dưới hình ảnh người con là Bồ Tát Dược Thượng. Tôi có bài viết về phẩm này tại
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 32&t=10143, bạn có thể tham khảo nếu quan tâm]
Tôi dài dòng một tý về vấn đề này :
Ý căn (Chỉ bộ não). Ý căn này cũng là một căn trong lục căn : Mắt - Tai - Mũi - Lưỡi - Thân - Ý.
Theo tôi hiểu về lục căn thì lục căn chỉ là phương tiện để quán sát.
Sáu cái phương tiện (Lục căn) ở trên dùng để làm gì :
Theo Phật giáo thì là dùng để quan sát Trần, gồm 06 thứ : Sắc - Thanh - Hương - Vị - Xúc - Pháp.
Năm cái đầu (Sắc - Thanh - Hương - Vị - Xúc) thì gọi là Tiền Trần (Nôm na là cảnh của thế giới bên ngoài).
Còn cái cuối là Pháp trần. Cái này thuộc thế giới bên trong.
Thế giới bên trong thuộc ngôi nhà của Tâm. (Cái ngôi nhà này thì của ai người đấy biết, người khác khó mà mò vào được - “Sông sâu dễ dò, lòng người khó đoán”).
Nhưng cục diện chung ngôi nhà của Tâm là thế này.
Bộ nhớ (A Lại Da).
Ý căn (Não)
Ý thức.
Bộ nhớ (A Lại Da) thì lại có 02 phần (A Lại Da và A Lại Da Thức).
A Lại Da và Ý căn được nhiều giảng sư ví nôm na như cái kho và ông thủ kho.
Cái kho (A Lại Da) này có chức năng lưu trữ toàn bộ thông tin mà chúng ta dùng Lục căn quán sát được. Một phần trong cái kho này được ông thủ kho quán sát, sắp xếp, phân loại thành Thức, đặt tên dựa theo đối tượng đưa nó vào kho ( Nhãn thức, Nhĩ thức, … Ý thức). Phần đã được phân loại người ta gọi là A Lại Da Thức. Phần chưa được phân loại thì vẫn nằm trong A Lại Da.
[ Chú ý : Cái kho này có đặc tính là ai (Lục căn) đưa gì vào cũng được, nó chứa tất. Nhưng quản lý, sắp xếp, lấy ra thì phải thông qua ông thủ kho (Ý căn) ]
Về kích cỡ của cái kho A Lại Da này là bao nhiêu, theo tôi là vô cùng vô tận. Nhưng khả năng quán sát cái kho này (Ý căn) thì có khác nhau :
Đối với người bình thường thì cái kho này bé thôi, còn các “thần đồng” thì thấy cái kho lớn hơn, họ có thể nhớ được chi tiết từ bé đến giờ, còn đối với thánh nhân thì sao ? Ví dụ như các A La Hán thì họ có khả năng quán sát khoảng 500 kiếp.
Tóm lại theo tôi bạn nên sửa :
"Pháp trần là cảnh trong tâm / đối tượng của ý căn."
Chào bạn.