Như ý Cát Tường đã viết:
Con nghĩ con là đứa con nít, chuyện tu chú, niệm Phật, thiền thì các Thầy, Cô ở diễn đàn là Sư Phụ của con chú Hỉ cũng vậy, chắc hỏi để ... Đối với con thuộc lòng là ... vì thế con rất dở nên chỉ có duyên với câu chú ngắn ngủn và danh hiệu Phật, Bồ Tát.
khiêm nhường, lễ độ, đức hạnh thuộc về tính tốt. Thì dầu là người trẻ còn nhỏ tuổi, cũng đáng được kính trọng. Phật Pháp thì vô biên, vô lượng khó nghĩ bàn. Đâu phải lớn tuổi hay đọc nhiều kinh là giỏi. Có người đọc ít hiểu nhiều và thực hành theo Pháp thì mới quí. Nên chú ít phân biệt, miển ai thích comment thì chú học. Còn không thích hoặc bị mắng thì đi.
Lúc đi quán đảnh con chỉ nghe Thầy nói về hạnh nguyện của Lục Độ Phật Mẫu Tara (Green Tara) và những câu chuyện về tiền thân của Ngài và những mẫu chuyện linh ứng khi trì tụng Ngài cả mẫu chuyện
Chú chỉ hỏi và muốn học lại sự khách quan của cháu CT, xin đừng ngại trả lời thẳng thắn. Có sai thì có các Phật tử ở diễn đàn hướng dẫn hoặc đúng thì mọi người và chú sẽ học lại cái hay của cháu thì mới đúng là tốt đời, đẹp đạo.
Chú xin đính chánh là chú sẽ không hỏi bất cứ điều gì về tín ngưởng ở Tôn giáo Kim Cang Thừa; hay Phật Giáo Tây Tạng mà chỉ hỏi bằng logic. Không miển cưởng.
Giữa Lục Độ Phật Mẫu Tara và Đức A Di Đà, ở cõi Tây Phương thì chọn thế nào?
Hoặc Giữa Lục Độ PHật Mẫu và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai vị Phật đồng hạnh cứu khổ, ban vui thì cháu chọn vị nào?
có người quy y Ngài nhưng hằng ngày không trì tụng chân ngôn nhưng đến lúc nguy hiểm chỉ tha thiết niệm chân ngôn thì Ngài đã hiện thân cứu giúp (Khi Quán Thế Âm Bồ Tát rơi hai giọt nước mắt, một giọt là Lục Độ Phật Mẫu Tara, thân Ngài có sắc xanh lục gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý).
điều này chú thấy mơ hồ và mê tín quá thì phải.
Thực sự hôm con đi quán đảnh cũng không biết gì về chú này trước vì con mù tịt mật tông, lúc Thầy dạy quán tưởng quan trọng ở giai đoạn này vì Thầy bảo có nhận được quán đảnh không là ở giai đoạn này, lúc quán tưởng Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu Ngài Green Tara thì có điềm lành xuất hiện đa số Phật tử bỏ chạy ra ngoài cổng chùa xem, Thầy có bảo là giai đoạn này rất quan trọng phải tập trung quán tưởng nhưng phần lớn chạy đi xem điềm lành,
cậu bạn cho con chỗ ngồi chạy ra chụp hình rồi chạy vô rồi chưa hết nghi thức quán đảnh vì còn hồi hướng nữa đã bỏ về và còn để quên chứng điệp quy y (Cậu em trai đó còn trẻ con lắm tuy là cao lớn),
Xét về lý nhân quả, cháu thấy có điềm lành không.
Theo chú xem tài liệu trên google thì Quán đãnh cũng rằng giống với Quy y. Không biết cháu đã quy y Tam Bảo chưa, nếu đã quy y Tam Bảo rồi thì chú mới bàn rộng ra ở phần này.
còn nước sái tịnh không phải là nước thần thánh gì cả các Thầy cho mỗi người một ít hình như là tịnh thân, khẩu, ý mà ôi thôi con thấy có vài bạn tình nguyện viên đem mấy chai để riêng cho người nhà (đem ra cho bạn gái cả chai thì phải hihi... vì con thấy kỳ quá thấy trước mặt luôn mà, mọi người tranh giành tùm lum, chắc mấy Thầy cũng biết nên có nhắc vài lần về nước đó và nhấn mạnh ở giai đoạn nào là quán đảnh có được thành công hay không.
Thời gian đó, Bố Mẹ con bị bệnh may quá Thầy có dạy quán tưởng đến người bệnh, con mừng lắm, hôm đó tuy cả ngày hơi mệt nhưng con vui vì Bố Mẹ hết bệnh. Con về trễ lắm vì còn trò chuyện với một bà lão bị bệnh rồi gặp Sư Bà đang bệnh nhưng muốn ra hóng gió, hôm đó ai cũng giống Bồ Tát hết con đem theo túi xách có giấy tờ, chìa khóa xe mà con bỏ đi hứng nước lọc uống mà chẳng lo bị mất, lạy Bồ Tát Quán Thế Âm xong mới về.
Chú cũng thấy kỳ, giống như là chạy theo thần tượng, tôn kính đức tin. Tự sướng chớ không phải tự tu. Còn Cháu thì có cảm thấy gần giống như các Fan chạy nhảy nhót hót, hít, theo các thần tượng ca sĩ... !?
Thường thì mỗi ngày khi tối con tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng và lên phòng thờ Phật tụng chú này 1 tràng xong thì tụng 8 câu Kinh Pháp Hoa (Nhắm 8 câu Kinh này tụng và có thể làm được như lời Phật dạy nên thuộc tụng, thực hành) rồi niệm Phật, niệm Phật thì thời gian cả ngày lúc nào, ở đâu niệm cũng được (niệm thầm, ở bàn thờ Phật thì niệm ra tiếng), hôm nào mệt vì bệnh thì đảnh lễ Tam Bảo thôi tất cả đều niệm thầm, khi nằm chuẩn bị đi ngủ thì dẹp bỏ mọi chuyện chỉ nhớ Phật niệm Phật rồi từ từ ngủ thiếp đi. Dạ con chỉ biết thế thôi, con dở lắm và đã chia sẻ hết rồi.
CT cháu đâu có dở, giỏi hơn chú nhiều, chú đi làm cả ngày, về nhà thì lên mạng đọc báo, xem kinh hết thời gian. Lúc ngủ thì hết chuyện này nọ, còn thức vậy là sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày,
Nhưng cũng còn may là lúc nào chú cũng nhớ Pháp, sống trong Pháp. Nên dở hơn cháu rất nhiều.
Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...