NAM MO DAI BI QUAN THE AM BO TAT
NAM MO DAI BI QUAN THE AM BO TAT
Điều hành viên: Chanhientam, thientinh82, Thích Huệ Viên, binh

tỉnh thức đã viết:"Thôi là hết anh đi đường anh
Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi" (lời nhạc của Lam Phương)
Mới nghe qua ta liền có cảm giác như hiện diện đâu đây 1 cuộc chia ly đầy nước mắt!.
Có phải cuộc chia ly nào cũng buồn hết không?
Buồn thật nếu lòng mình còn "dính" với cái gì đó.
Tôi thích uống cafe nhiều đường, hôm nào ít đường thì tôi thấy đắng như thuốc bắc, chẳng ngon lành gì!. Tôi thích uống cafe ít đường, hôm nào nhiều đường thì tôi thấy ngọt như chè, ngán ngược! Âu cũng bởi cái "dính" với 1 tiêu chuẩn nào đó mà lòng luôn phiền não.
Nếu lòng mình không "dính" với 1 cái gì đó thì sao?.
"Gió theo lối gió, mây đường mây"
Trong cuộc sống, nếu có thể thì nên tạo thành cách nghĩ: “nếu có- rất tốt, không có cũng không sao” như vậy có thể chuyển khổ thành vui, sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn.
Khi thấy được các pháp thế gian là vô thường, là không cố định, không có chút giá trị đích thực nào thì tức khắc ta dể dàng không dính chấp chúng và trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. . Bạn sẽ không còn bị dao động, chán nản và đau khổ trước sự đến đi liên hồi của mọi sự vật trên thế gian - dầu vui hay buồn.
Ở đây cũng nên có chút lưu ý là "dinh chấp" khác với "sự liên hệ". Những người trong gia đình hay bạn bè có sự liên hệ gần với ta hơn những người khác. và vì gần nhau hơn nên dể dính hơn và buồn - vui cũng đậm đà hơn. Nên sử dụng quan hệ gần gủi nầy để thanh tịnh mình và người.
(T*T*)

tỉnh thức đã viết:Re: Ma Ha Bát Nhã
1/ "nếu có- rất tốt, không có cũng không sao". Đây được dùng trong 1 ngữ cảnh nhất định, không hẳn là vô tâm. Người có tính dể dãi hay trong các trường hợp không quan trọng lắm, người ta có thể hành xử theo cách nầy. Nơi vô tâm phải có tâm sở niệm, định, tuệ và tính chất tuệ không còn trong đối đãi có/không. Người vô tâm không rơi vào “tác, chỉ, nhậm, diệt”.
Một người có hành xử như trên nhưng đôi khi tâm vi tế của họ là “mặc kệ, sao cũng được” “sá gì, ba cái nhỏ nhỏ”.
Khó lấy tướng để biết tâm.
2/ “Tâm đã yên lặng như mặt hồ thu”. Chổ nầy rất dể hiểu lầm. Thế nào gọi là “Tâm yên lặng”?. TT thấy có nhiều người tọa thiền kha khá, các niệm tưởng tạm dừng, hành giả rơi vào 1 trạng thái lặng lẻ 1 lúc. Họ lầm tưởng đây là cứu cánh, phát sinh vui thích…Người định sâu hơn, các trạng thái hỷ, lạc tế nhị khó nhận hơn, lại lầm tưởng đó là Niết Bàn. Từ đó cuồng ngôn lộng ngử…Sự yên lặng nầy chỉ là cảnh giới nhất thời do duyện định. Chổ nầy cũng không phải là vô tâm theo nghĩa của con nhà thiền.
3/ Vậy vô tâm là gì?.
4/ Dù có hiểu gì qua các cách giải thích khác nhau cũng không bằng sống được với. Muốn sống được với….thì phải hạ thủ công phu. Giới định tuệ là đầu con đường.
4/ Mừng gặp bạn ở VL, ngày xưa có lúc mình sống ở đó. Chúc an lạc (T*T*)__(())__