Không phân thiện ác, có nghĩa là đã hoàn toàn chấm dứt niệm phân biệt
Hi hi, nếu không phải ý đó, để đừng hiểu lầm, bạn có thể cho biết chấm dứt niệm phân biệt là thế nào?
Cái Ác sinh ra do tham-sân-si, và tham-sân-si sinh ra bởi “duy ngã độc tôn” hay tâm phân biệt nhân ngã , theo liên hệ nhân quả như sau:
Tâm Phân Biệt (nhị nguyên)
(Phân biệt Nhân-Ngã)
(Duy Ngã Độc Tôn)
↓
Tham, sân , kiêu mạn, ganh tị
↓
Tranh giành, xung đột, thủ đoạn
↓
được/mất, hơn/thua, thắng/bại, thiện/ ác (nhị nguyên)
↓
vui/buồn, thương/ghét, ân/oán, giàu/nghèo, thân/sơ, khinh trọng … (nhị nguyên)
Nơi tâm con người đầu tiên (như ông Adam), cũng giống như tâm đứa trẻ thơ, vốn không có THIỆN hay ÁC (chỉ sau khi ăn trái cây biết phân biệt thiện ác, ông Adam mới biết phân biệt thiện và ác…, là một cách diễn giải trong Kinh Thánh cựu ước). Ta cứ tưởng tượng một cách đơn giản, trước khi có bà Eve, ông Adam đâu có va chạm với ai mà vướng vào cái ÁC.
Nay, con người ai cũng có khuynh hướng cho rằng, hay muốn rằng TA hơn NGƯỜI khác, TA cần bảo vệ cái TA trước NGƯỜI khác, nên tranh giành, xung đột, và từ đó mới sinh cái ÁC. Có ý niệm ÁC thì mới có ý niệm THIỆN, và hình thành tâm phân biệt THIỆN/ÁC, một cặp “nhị nguyên” đối đãi.
Cái tâm ban đầu ấy gọi là “bản tâm”. Và như vậy cái “bản tâm” ấy vốn không có THIỆN không có ÁC (cũng không phân biệt Ta/Người, không được/mất, không hơn/thua, không thiện/ác, không thương/ghét...). Tính chất của “bản tâm” là trống không, tĩnh lặng, thanh tịnh.
Cùng với Thiện/ác, các cặp phân biệt nhị nguyên khác cũng hình thành theo, đó là được/mất, hơn/thua, thắng/bại và tiếp theo là vui/buồn, yêu/ghét, ân/oán, giàu/nghèo, thân/sơ, khinh/trọng… làm mất đi cái tính tĩnh lặng thanh tịnh, trống vắng của bản tâm. Từ đây con người vướng mắc đối phó với những tình cảm nhị nguyên ấy trong suốt đời sống của mình: Vì phân biệt ta/người, yêu/ghét, giàu/nghèo, thân/sơ, sang/hèn ... nên con người có những thái độ cư xử, đối phó khác nhau với người khác, với mỗi hoàn cảnh, theo hướng có lợi cho mình… hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng năm….
Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói nhất nhất đều qua sự uốn nắn thiên lệch của tâm "nhị nguyên", dần dần ta quên mất cái “bản tâm” của ta thời xưa, như bị rêu phong, bụi bậm, mây mờ phủ kín... giống như hình ảnh nụ bông sen bị che phủ bởi bùn ao vậy.