binh đã viết:Cảm ơn các đ/h thắc mắc.
Đúng là con người không có tự ngã, Phật cũng không có tự ngã. Nhưng có chơn ngã.
Chúng sinh và chư thánh hiền (Phật, Bồ tát) đồng một chơn ngã, cho nên kinh Kim Cang nói "Độ cho vô lượng chúng sanh mà thực ra chẳng độ ai cả".
Kinh Niết bàn nói "Niết bàn có bốn tánh chất : "Thường, Lạc, Ngã, Tịnh".
Chữ ngã này tức là tự mình làm chủ, không lệ thuộc vào cái gì khác, gọi là Chơn ngã. Cái Chơn ngã này chung cho tất cả (phật và chúng sinh), bình đẳng như nhau, nên nói là vô ngã (không riêng tư, không thiên vị)
Chúng sanh chấp có cái ta, tức cái tự ngã bé nhỏ, vì vậy mới thấy có ta có người.
Chư Phật không thấy có cái ta đó cho nên cũng không thấy có tự và tha.
Khi nói tự và tha là dưới góc nhìn của chúng sanh.
Do chúng sanh thấy có tự ngã nên ngã mạn lớn, cho là tự mình cũng làm được việc giải thoát, nên mói nói đến tha lực để dẹp cái ngã mạn đó.
Cảm ơn các đ/h đã hỏi.
Do chúng sanh thấy có tự ngã nên ngã mạn lớn, cho là tự mình cũng làm được việc giải thoát, nên mói nói đến tha lực để dẹp cái ngã mạn đó.
Câu này thì đúng nhưng chưa có sự chứng minh, quán xét, nên dể bị phá. Để đi sâu vào vấn đề tự tha.
Thì tn hoàn toàn tin 100 %, kẽ nào tu mà không tin vào tha lực, nhờ vào tha lực tiến tu, hay tôi tự tham thiền, tự giác viên mản là người tu chưa đúng, hoặc tìm chưa đúng vào cội rể, thân lá của giáo lý Phật dạy.
Nói nôm na là đoạn kiến, Đối với cha mẹ là bất hiếu, Với thầy bạn là Bất kính, đối với nước là bất trung. với bạn hôn phối là bất nghĩa, Và đối với nhân loại và loài hữu tình là Bất nhân.