Đồng Nát hiểu thiện hữu nói gì đâu mà trả lời chứ.
Nếu trong trường hợp kia mà nghĩ như thế, nghĩa là trường hợp kẻ cướp là huyễn hóa thì việc học "Phật" mà lộn ruột gan cũng là huyễn hóa! Và cái cảm giác "lộn ruột gan" như thế cũng là huyễn hóa và liền buông ra, thời được tự tại. Chứ mà chuyện kẻ cướp thì coi là huyễn hóa, mà chuyện "học Phật Pháp đem ruột gan để lên đầu" lại vẫn xem là thật thì là chưa đúng rồi.doccoden đã viết:Đồng Nát đã viết: Hình như càng học phật pháp càng lúc Đồng Nát loạn nên đem ruột gan để lên đầu như thế đó.
Cái hiện tượng gọi là "phật" đó đâu có thật đâu, do tâm biến hiện ra đó chứ, như là mộng huyễn hư vọng mà thôi, tự nó tan biến thôi.
Nghĩa vậy có được không thưa Đồng Nát ?
Nếu mà đã xem tất cả là huyễn hóa thì không khởi vọng tưởng, thì ngay cả cái cảm giác hay tư tưởng của mình cũng là huyễn hóa thì đâu có gì vướng bận mà "ruột gan xáo trộn", phân vân.
Ồ, đúng là nếu nghĩ được vậy! Không phải hạng thường rồi. Không thể đem ra bàn luận rồi.
Nếu là thuyết cho hàng Bồ Tát, Bồ Tát đang áp dụng thì nhất định gặp trường hợp kia sẽ xả thân "huyễn hóa" mà cứu giúp cho chúng sanh! Bởi vì Bồ Tát không dính mắc nhưng lòng từ bi vô lượng, chứ không phải là gỗ đá.Pháp "như huyễn tam muội" đó là pháp tối cao, Phật thuyết để dạy bảo chư Bồ tát
Cũng như ai tu cao "thấy mọi thứ huyễn mộng", nhưng không phải trở thành gỗ đá, ngược lại họ lại khởi lòng từ bi mà cứu giúp cho những ai còn mê muội và không nhận ra được chân lí đó, như họ.
Nói vậy chớ, người khác nói Pháp ví dụ mà chưa đúng lúc, chưa đúng đối tượng! Biết vậy, nhưng mình nghe không khế hợp lại vẫn để trong Tâm thì mình cũng chưa hay ở điểm chọn Pháp mà nghe rồi.
Ồ, mà thiệt khó! Tùy duyên vậy.