doccoden đã viết:Luận về 'Tuyệt đối' trong Phật giáo
'Tuyệt đối' được hiểu như là Thực thể tối cao, tự hữu, hoặc là nguyên nhân đầu tiên tạo tác ra vũ trụ hoặc là bản thể của vạn vật. PG có quá nhiều ngôn từ để nói về nó: Niết bàn, Như lai, Chân tâm, Phật tánh, Không tánh, Ông chủ, Bản lai diện mục, Chân đế, Đệ nhất nghĩa đế, v.v...Trong khi các tôn giáo khác cũng như khoa học thì chỉ dùng một tên gọi đơn giản như Thượng đế, Thiên chúa, Đại ngã, Thực thể tối sơ...Do PG tuyên thuyết vô ngã nên phải nói ngay rằng PG bác bỏ sự tồn tại của Tuyệt đối. Nhận thấy rất nhiều phật tử do đọc kinh sách thấy nói về Tuyệt đối thế này thế kia rồi hiểu sai lạc, tưởng là có cái Tuyệt đối, nên tôi phải viết đôi điều về chuyện này.
Trước tiên nhiều phật tử sẽ nhau nhau lên mà rằng: 'Nếu không có tuyệt đối thì tại sao PG lại nói rất nhiều về nó?' Tôi cũng nói ngay luôn là những gì nói về 'nó' cũng chỉ để hình dung chứ 'nó' thật sự không phải như vậy. Tại sao? Tại vì tư tưởng của con người luôn là nhị nguyên, mà ngôn ngữ lại là biểu hiện của tư tưởng nên không thể nói đúng như thật về 'nó', là thứ không thuộc về nhị nguyên (muốn rõ hơn có dịp sẽ nói về nhị nguyên - bất nhị). Dù không hề có Tuyệt đối nhưng PG lại nói đến nó, vậy phải hiểu ra làm sao đây?
Tôi lấy ví dụ thế này để hình dung: trước đây người ta tưởng là trái đất bằng phẳng như cái mâm, bầu trời giống như cái lồng bàn úp lên trên. Do người xưa hình dung về thế giới như vậy nên hệ quả là có phương hướng tuyệt đối, có bên dưới và bên trên tuyệt đối: hướng phía trên là trời còn hướng phía dưới là đất. Nhưng sau này khám phá ra là trái đất hình cầu, nên hướng trên hay dưới đều là theo quy ước (tương đối) vì chỉ hướng 'phía trên' đối với người ở VN lại là hướng 'phía dưới' đối với người ở Mỹ. Như vậy có thể nói là 'Tuyệt đối không có phía trên hay phía dưới' mà không hề ám chỉ là có cái Tuyệt đối. Nhưng khi gặp đám người thuộc một bộ lạc trong rừng, vẫn chưa biết trái đất hình cầu nên khi nghe nói vậy lại tưởng lầm rằng có một cái Tuyệt đối nào đó không có phía trên hay phía dưới. Thế là họ tưởng tượng ra một thế giới không có phía trên hay phía dưới khác với cái thế giới mặt đất mà họ đang sống có trên có dưới
Giải thích thế nào họ cũng không thể hình dung ra, trừ phi họ hiểu ra trái đất có hình cầu. Cũng vậy, trừ phi các phật tử hiểu 'vô ngã' là gì, còn không thì khi nói về Tuyệt đối họ sẽ luôn hình dung nó giống y như Đại ngã hoặc Thiên chúa...
Do đó, 'Tuyệt đối' trong Phật giáo phải hiểu có nghĩa 'các pháp thực chất là', chứ nếu nói 'các pháp
có bản chất là' lại dễ lầm tưởng đến cái Tuyệt đối của Ấn giáo.
-------------
Do vạn vật vô ngã nên mối liên hệ giữa Tuyệt đối và Tương đối có những điểm rất lạ kỳ. Nên nhớ là dù theo cách nói nào cũng đúng cả, nhưng phải hiểu cho đúng theo ý nghĩa và ngữ cảnh của nó. Giống như khi ta nói về một vật mà đứng ở nhiều góc độ khác nhau sẽ nhìn thấy khác nhau. Nhiều phật tử dù chưa hiểu mô tê ất giáp gì vẫn cứ hay bắt chước cách nói của kinh sách, vặn hỏi tại sao thì ú ớ liền
Họ như những con két, nhại theo tiếng người, nói mà không hiểu mình nói cái gì.
Tuyệt đối và Tương đối hòa nhập vào nhau: Hoa nghiêm tông dùng cụm từ 'lý sự viên dung vô ngại' để nói đến sự hòa nhập giữa lý và sự. 'Sự' tức thế giới vạn vật còn 'Lý' tức cái nguyên lý của vạn vật. Lại ví dụ tiếp để dễ hiểu hơn. Một cuốn sách thể hiện nội dung nào đó. Những trang giấy và câu chữ trên đó là nhằm thể hiện nội dung cần nói. Chúng ta có thể thấy nội dung và biểu hiện không thể tách rời nhau: nội dung phải được biểu hiện ra bằng hình thức cuốn sách, còn cuốn sách phải có chứa nội dung bên trong đó.
Tuyệt đối tức là Tương đối: kinh phật có câu nói nổi tiếng: 'Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc'. Sắc tức là thế giới hiện tượng còn Không là bản thể trống không của hiện tượng giới. Vạn vật luôn hiện hữu theo duyên sinh, tức là 'cái này có do cái kia có'. Do không có vật thật với tính cách là vật tự chính nó (bản thể trống không) nên cái gọi là 'vật' chỉ là sự hợp lại của những thứ khác. Nhìn theo chiều ngược lại, do là sự hợp lại của những thứ khác nên mới nói vật không có bản thể. Như vậy có thể thấy do chúng ta khi tư duy nên phân tích ra làm 2 là 'hiện tượng' và 'bản chất' chứ thật ra chúng là một. Mỗi một sự vật hiện tượng bất kỳ, chúng ta đều có thể nói nó là sự hiện hữu do duyên hợp (sắc) hoặc nói nó là sự trống không về bản thể (không). Long thọ đã nói: 'Niết bàn và thế gian không mảy may sai biệt'. Tôi lấy ví dụ để các phật tử còn lăn tăn dễ hình dung. Cái bàn tay biểu hiện ra bằng cách nắm tay lại hoặc xòe ra. Khi nắm tay lại thì 'xòe tay' biến mất, ngược lại khi xòe tay ra thì 'nắm tay' không còn. Dù xòe hay nắm luân chuyển nhau, khi hiện ra khi mất đi nhưng cái bàn tay vẫn 'như như' bất biến. Mà cái bàn tay có là cái gì khác ngoài 'xòe tay', 'nắm tay' vì nó là biểu hiện của bàn tay chứ không là cái gì khác.
Tuyệt đối và Tương đối bình đẳng nhau: Khác với những thứ Tuyệt đối mà con người vô minh tưởng tượng ra, Tuyệt đối không sanh tạo ra Tương đối. Cả hai nương nhau mà thành, nhờ có Tuyệt đối mà có Tương đối, ngược lại cũng nhờ có Tương đối mà có Tuyệt đối.
--------------
Tuyệt đối là siêu việt:
Nhiều phật tử sẽ thắc mắc Tuyệt đối có tính chất như thế nào? Nó là thường hay vô thường? Nó là ngã hay vô ngã? Nó lớn hay nhỏ? v.v...Sau đây tôi sẽ làm rõ một số điểm trên:
_ 'Thường - Vô thường': ai cũng biết vạn vật đều vô thường, vì thấy sự vật có biến đổi và hoại diệt. Nhưng ít ai có thể hiểu ra trong cái vô thường của nó đã có thường rồi
Tạm 'số hóa' cho dễ thấy nhé: vật A = x + y + z, khi biến đổi thì thành A' = x + y + c. Người ta cho rằng A' là A bị biến đổi nhưng thật ra 'x + y + z' không phải là 'x + y + z'. Nhưng vì cho rằng x + y + z = x + y + z, tức là A = A', có nghĩa là Thường nên mới nói nó Vô thường.
_ 'Ngã - Vô ngã': con người vô minh nên tưởng rằng vạn vật đều có ngã, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra chúng đều không có ngã. Nhân vì chấp ngã mà nói là vô ngã, chứ nếu không dựa trên ý niệm về bản ngã thì ý niệm vô ngã cũng không khởi hiện được.
_ 'To - Nhỏ': giả dụ đặt trái cam trước trái bưởi và trái quýt thì thấy rõ cam nhỏ hơn bưởi nhưng to hơn quýt. Như vậy thì thực chất trái cam là to hay nhỏ?
Thật ra trái cam không hề có tính chất to hay nhỏ, chẳng qua là có sự so sánh phân biệt nhau mà nói là nó 'to' hay 'nhỏ'. Vạn vật cũng như vậy, chúng không có tính chất tự thân mà đều do so sánh phân biệt nhau mà ra.
Thế đó, con người bị bao phủ bởi một thế giới nhị nguyên. Hệ quả từ nó mà thành ra tứ cú. Các phật tử nghe kinh phật nói về tuyệt đối có tính chất như không sinh không diệt, không to không nhỏ, không thiện không ác, không dơ không sạch,v.v...lại lầm tưởng rằng nó là như vậy. Bé cái lầm
Đó chỉ là nói theo cú thứ tư, phải nên hiểu rằng những tính chất của thế giới nhị nguyên không thể gán cho Tuyệt đối. Nói khác đi, đó là cách nói phủ nhận chứ không xác định là thế này thế kia. Ngoài ra, chúng ta cần có cái 'phông nền' là không gian - thời gian mới có thể hình dung một sự vật hiện tượng bất kỳ. Mà không gian - thời gian cũng không hiện hữu đối với Tuyệt đối thì đúng là 'bất khả tư nghì, bất khả thuyết' (không thể suy lường, không thể nói) Do vậy khi nói đến Tuyệt đối, cách diễn đạt hay nhất là...im lặng