Tranh cãi làm chi?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Lê Trường
Bài viết: 47
Ngày: 13/09/12 05:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam

Tranh cãi làm chi?

Bài viết chưa xem gửi bởi Lê Trường »

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Lời đầu tiên Huệ Thiện kính chúc quý đạo hữu luôn dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường! Kính thưa các đạo hữu yêu quý vài ngày qua tôi có đọc nhiều bài viết của quý vị, tôi nhận thấy trong đó cọn một điểm tiêu cực cần phải chỉnh sửa, nếu không chỉnh đốn kíp có lẻ nó sẽ đi ngược hoàn toàn với dòng chữ: "Thảo luận Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu tập theo tinh thần lục hòa". Mà diễn đàn đã đề ra.
Tôi nhận thấy các vị tranh cãi quá nhiều và trong đó xảy ra một sự mâu thuẫn. Chúng ta đồng là con của Phật, đồng một bản tánh. Thế mà tại sao chỉ vì một hay vài vấn đề cần thảo luận lại phải tranh cải với nhau quyết liệt như vậy! Đó là một chuyện rất lớn. Chúng ta chỉ gặp nhau qua diễn đàn, không hề biết mặt mũi nhau thế nào, thế mà còn cãi nhau như thế, thử hỏi nếu gặp nhau thì sẽ ra sao. Quí đạo hữu đừng vội nói ai, quí đạo hữu hãy quay trở về với chính mình. Giống như câu pháp cú có nói " Quay lại mình chớ bắt lỗi người". Nhất là với các đạo hữu theo thiền tông, tôi nhớ không lầm tông chỉ của thiền tông là:"Phản quang tự kỉ bổn phận sự". Bài hát của Trịnh Công Sơn cũng có tên "Còn hai con mắt". Quí vị nào có điều kiện hãy nghe thử bài hát này, rất ý nghĩa. Kinh Pháp Cú có nói:
"Người kia không biết rằng
Ta chết vì cãi nhau
Ai nhận ra điều đó
Tranh cãi lắng dịu mau"
Nhân đây tôi cũng xin nói thật với các đạo hữu, tôi biết đến Phật Pháp chỉ mới đây thôi, ấy là do một cái duyên rất lớn mà tôi có được và có lẽ cũng do phước báo của tôi. Hai năm về trước tôi là một kẻ rất lóc chóc, thân khẩu ý không hề thanh tịnh. Ấy nhưng nhờ gặp được Lâm Nghĩa kể từ đó con người tôi đã khác đi. Lâm Nghĩa không chỉ là sư huynh mà còn là sư phụ của tôi nữa. Lần đầu tiên đọc kinh, lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn cũng đều do sư huynh chỉ dạy. Toàn bộ giáo lý mà sư huynh biết được đều đem ban bố cho tôi, kẻ từ đây ý nguyện xuất gia của tôi càng ngày càng lớn và phát triển lên thêm. Tuổi đời còn quá trẻ, tuổi đạo của tôi lại càng non nớt hơn. Có lẽ tôi viết những dòng tâm sự này ít có ai thông cảm cho tôi, thâm chí là chửi mắng tôi, nhưng vì lợi lạc tôi vẫn tiếp tục. Có nhiều lúc tôi cảm nhận được sự bỏ rơi nơi vị sư huynh này, lúc ấy tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ai biết được đó là một sự rèn luyện cho tôi. Đôi bàn chân còn yết ớt khó có thể đi một mình, nhưng giờ đây cũng đã phát triển hơn thêm. Sư huynh chỉ day tôi rất nhiều: đi, đứng, nằm, ngồi,... Vì vậy trong tôi vẫn không thể nào quên được sự chỉ dạy ấy. Nhiều lần tôi bị bỏ rơi, nhiều lần tôi cảm thấy trống vắng, nhiều lần tôi cảm thấy tủi thân nhưng dần rồi cũng quen. Ở nơi đông người, lúc đi đứng một mình hay nhiều người, chốc chốc tôi cũng chợt tỉnh giác và nhớ tới lời nhác nhở của sư huynh. Mặc dù tới giờ tôi hành trì vẫn rất kém cỏi, rất vụng về nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi và Lâm Nghĩa có tranh cãi rất nhiều, thậm chí là giận hờn này nọ, và tôi thấy được cái tiêu cực của việc tranh cãi. Nó đưa ta đến một nơi tối tăm, xa rời với ánh đạo vàng của Như Lai, thậm chí không nhẫn nhục được thì lại bị ma vương khống chế. Bởi thế cho nên tôi khẩn thiết mong các đạo hữu trước khi viết bài, trước khi hành động hãy nên suy nghĩ cho kĩ. Đừng để những kẻ ngoại đạo thấy đựoc cái tiêu cực nơi diễn đàn.
Thưa quý đạo hữu, đôi lúc tôi cảm thấy có một số thành viên trong diễn đàn quá mất lịch sự, nhiều lúc tôi muốn hỏi lắm nhưng lại ngại, đọc nhiều bài đôi lúc tôi chẳng muốn tham gia vào diễn đàn nữa. Tôi thấy số lượng thành viên đăng ký vào diễn đàn rất đông, nhưng bài viết mà họ viết lại là con số không. Tại sao quý vị không thắc mắc nơi ấy. Trong bài viết của tôi và các bài khác tôi thấy có nhiều vị rất ngã mạn, rất xem thương người khác, các vị tưởng mình là ai, đã chứng thánh rồi á Xin thưa vẫn chưa đâu ạ, dù tuổi đời, tuổi đạo của các vị có cao bao nhiêu đi nữa thì chúng ta vẫn đồng một bản thể mà thôi. Các vị thấy pháp môn này không phải pháp môn mà mình tu tập, và chỉ do ý thức mà phán đoán sai bậy, cho rằng cái này có thật, cái kia không có thật. Các vị hãy xem lại mình đi, đừng kiêu mạn nữa, hãy khiêm tốn một chút, mỗi ngừoi hãy nhường nhịn nhau để lấy lại cái hay cái đẹp cảu diễn đàn, của đạo Phật. Tôi nghĩ cứ tình hình này càng ngày diễn đàn sẽ càng đi xuống, các cựu thành viên sẽ bỏ đi. Lúc đó thì mọi việc sẽ tồn tại đến chừng nào. Các vị có bao giờ thấy hổ thẹn và nhục nhã khi thấy gương của các vị tu sĩ ngày xưa chưa? Các vị có bao giờ thử hỏi:"tại sao ta vẫn còn luân hồi sanh tử và chìm trong bể khổ chưa?" Thế mà chỉ mới biết chút Phật Pháp đã cống cao ngã mạn. Các vị làm vậy để làm gì? Để người ta ghét hơn hay là muốn chơi nổi trên diễn đàn này. Tôi nghĩ ai còn cái tâm ấy thì nên rút lui đi bởi vì làm vậy chỉ làm cho mọi người ghét thêm thôi. Tôi không muốn nói ra tên của các vị làm gì, điều này các vị nên tự nhận thấy và biết rõ. Tôi viết bài này xong có lẽ mọi người rất ghét tôi, nhưng vì lợi lạc về sau mong các vị hoan hỷ bỏ qua cho!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!
-Huệ Thiện-


Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]266 khách