Tuy vậy mà đôi khi ta không thể biết được căn cơ người khác để giúp. Và đôi khi cái hiểu của ta khác với người nên họ không thể hiểu ta, nhưng hoàn toàn không phải vô ích, bởi vì diễn đàn nầy không phải chỉ một người, mà có rất nhiều người vào ra học hỏi, mặt dù họ không đăng ký tên, không viết bài, họ chỉ là người đọc giả. Biết đâu có thể giúp được họ, họ hiểu được? Cho nên chúng mình phải nghĩ rộng ra khi viết bài, không phải chỉ giải đáp cho người hỏi, mà là vì muốn nương câu hỏi của một người mà giải đáp cho mọi người. Như vậy cho nên có khi người ta hiểu lầm tôi là tôi nói họ, tôi la họ v.v..."VO_HUU_BAT_KHONG606"]Tùy theo căn cơ chúng sanh, có khi nói việc làm nho nhỏ là được. Có khi phải nói lý sâu. Khó biết hết được.....Đạo lý thì chỉ một.
Khi ông còn mê và đang khi tu tập thì nó là ma.Con ma ngũ ấm này không biết là trở ngại hay thuận lợi đây?
Khi ông đã chứng ngộ giải thoát rồi mới biết nó và mình bất nhị.
Như tôi đã nói:
Đối với người đời mê muội thì theo lục trần coi lục trần là niềm vui hạnh phúc.
Đối với người hiện tu đạo thì không mê nhiễm bởi lục trần, xem lục trần là ma, để trở về tính giác của mình.
Đối với người hoàn toàn giác ngộ trở về bản tính chân như thì rỏ thấy lục trần cũng chẳng ngoài tính bồ đề của mình vậy.