NHỜ CẦU SIÊU CHO VONG LINH MÀ HẾT BỆNH THẦN KINH

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
dammaythongdong
Bài viết: 464
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

NHỜ CẦU SIÊU CHO VONG LINH MÀ HẾT BỆNH THẦN KINH

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

NHỜ CẦU SIÊU CHO VONG LINH MÀ HẾT BỆNH THẦN KINH

Chuyện đã xảy ra với gia đình của cô G, là người ở trọ chung phòng với Ngọc.

Thời đó, cô G bỏ quê ở Tây Ninh lên Saigon thuê nhà đi làm nhưng cô G bị chứng bịnh hay lo âu, đôi lúc tự nhiên nói nhảm, thậm chí là vui buồn bất chợt, không biết mà lường được.

Điều đó làm cho Ngọc ở chung phòng lo sợ. Vì Ngọc và cô G đều là 2 người xa lạ cùng đến ghép chung phòng để trả tiền thuê nhà cho rẻ hơn, mà Ngọc thấy cũng sợ trước cô G, nó kể là :

”Em tính dọn đi chỗ khác, vì ở chung với chị G, chị ấy thất thường lắm, em sợ có ngày xảy ra chuyện không hay quá, đôi lúc em thấy sợ chị G lắm”.

Sau này thân hơn, 2 người đó hay rủ nhau đi mua đồ, đi coi bói chung, thì con Ngọc kể rằng mấy bà thầy bói đều nói là chị G bị vong dựa khiến chị G bị rối loạn lưỡng cực, hay lo âu, đôi lúc hay rùng mình, lo sợ và thậm chí đôi khi nói nhảm, vui buồn thất thường, khóc cười không kiểm soát.

Dù vậy, đôi lúc cô G tỉnh táo thì lại rất dễ thương, dễ gần, tốt bụng và vẽ rất đẹp, khéo tay, cô hay cho Ngọc thức ăn.

Bà thầy tên Hiền nói rằng cụ thể vong theo chị G chính là chị dâu thứ ba đã mất của cô G.

Nghe kể là hồi đó, chị dâu của cô G vì giận mẹ chồng thì hay đòi hỏi, so đo, gây khó dễ cho cô, còn chồng cô ấy thì nhu nhược không bênh vực vợ hay bỏ mặc vợ để đi chơi, không muốn can thiệp vào mâu thuẫn của vợ và mẹ.

Chị dâu không đi làm được, vì phải nuôi con gái nhỏ bị tự kỉ lại còi cọc, nên chị ấy bị áp lực và nghĩ quẫn, chị nhảy cầu tự vẫn có ôm theo con gái nhỏ để hai mẹ con được giải thoát.

Sau vụ chị dâu tự tử thì anh trai cô G cũng bị sốc nặng và trở nên thất thường, rối loạn thần kinh.

Một điều rất tình cờ là sau này cả cô G và anh trai của cô G đi khám bịnh ở 2 bịnh viện khác nhau, một ở quê, một ở Sài Gòn nhưng đều được bác sỹ ghi kết luận là cùng bị bịnh Rối loạn lưỡng cực, lo âu căng thẳng như nhau.

Bác sỹ cho 1 mớ thuốc tây về uống, uống liên tục mà không hết, rồi họ đổi bác sỹ, đi bác sỹ tâm lí có tiếng trong thành phố để được tư vấn, dành thời gian cho thiền và tập thể thao, yoga nhưng vẫn không hết bệnh.

Mẹ cô G thì rầu rĩ vì 2 đứa con đang bình thường thì tự nhiên đổ bịnh ra, bà cứ cho là gia đình mình bị vô phước.

Bà mẹ cô G là bà Ban cũng bị rối loạn tiền đình, tiểu đường nặng. Đủ mọi thống khổ.

Thỉnh thoảng, cô G ngủ vẫn mơ thấy chị dâu về trong giấc ngủ, lúc thì ôm con, lúc thì than không có áo quần mặc, lúc thì cô G thấy chị dâu bị rách mặt, lúc thì than đói và khóc lóc…

Cô G về quê kể cho mẹ nghe sau khi đi coi bói ở thành phố.

Hai mẹ con bàn nhau chắc phải tự cầu siêu cho chị dâu và cháu nội mới mong qua khỏi kiếp nạn này.

Chứ nếu chị dâu và cháu vẫn chưa siêu thoát được thì bịnh tình về thần kinh của hai anh em cô G vẫn chưa thuyên giảm.

Mẹ cô G ngoài việc đi các chùa mà hay lập “Trai Đàn CHẨN TẾ” như chùa Huệ Quang, Bảo Vân, Già Lam vào tháng 7 âm lịch hàng năm… ghi tên tuổi của chị dâu và cháu, rồi cúng dường để các sư thầy cúng cầu siêu cho cái chết bất thường của chị dâu và cháu, thì ở nhà bà hay đọc kinh Di Đà, kinh Địa Tạng và Từ Bi Thủy Sám, chú Lăng Nghiêm, chú Vãng Sanh… mỗi ngày, rồi sau đó đọc to tên, tuổi của con dâu và cháu nội để cầu cho 2 người sớm được siêu thoát.

Vì bà nghe sư cô nói rằng những người chết do tự tử thì không được đi đầu thai, và lâu ngày thì họ có thể bị biến thành ngạ quỷ.

Và những hương linh đó hay về quấy phá, gây ra nhiều điều ai oán cho gia đình cũ trên dương thế.

Bà mẹ cô G càng lo sợ hơn, vì hai đứa con đều đã bị bịnh về thần kinh rồi.

Thêm nữa là một phần cũng do bà hay gây khó khăn, càm ràm, khó chịu mà con dâu bà mới bị ức chế rồi ôm con nhỏ đi tự tử.

Vì vậy, bà rất siêng năng đọc kinh, niệm danh Địa Tạng bồ tát, sám hối, đọc thần chú Lăng Nghiêm ..mỗi ngày hai lần, lúc sáng vừa ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Bà làm rất thành tâm, bà có ăn chay, cúng cơm chay cho con dâu mỗi ngày.

Cô G cuối tuần về nhà ở Tây Ninh thì có cùng đọc kinh, niệm Phật, tụng thần chú, đọc sám hối cùng với mẹ, một lòng mong cầu cho cháu và chị dâu sớm được thoát khổ.

Khoảng hơn 3 tháng sau đó, thì cô G ngủ mơ thấy chị dâu ôm cháu nhỏ ngồi trên đài sen và vẫy tay chào ba mẹ con cô. Đó là anh trai, cô G và mẹ cô G.

Trong mơ, cô G thấy 2 mẹ con chị dâu chắp tay và cúi đầu niệm:” Nam mô A Di Đà Phật”, rồi đài sen đưa 2 mẹ con chị dâu biến mất.

Và cũng từ đó về sau thì nhà cô G trở nên bình an, hai anh em không còn bị bịnh về thần kinh, dù không đi bác sỹ, không uống thuốc, và họ không còn rùng mình, lo sợ, nói nhảm, vui buồn thất thường, đêm không còn mơ thấy chị dâu nữa.

Bệnh tình của bà Ban cũng đỡ hơn trước.



( Chuyện của Như Bình, quận 9)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.57 khách