hihi, lại là một câu hỏi khó phải không chư đạo hữu phải chi còn có Phật thì ngu tôi sẽ đến đảnh lễ ngài mà thưa hỏi cho ra ý nghĩa này, vì lời Phật dạy quá vắn tắt mà thâm sâu vô lượngKhông biết đã viết:Tất cả pháp gì lấy tác ý làm sanh khởi? Sanh khởi như thế nào và kết quả ra sao??(III) (83) Cội rễ Của Sự Vật
.................
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
3. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau: "Thưa Hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khỏi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây?" Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy trả lời như sau: "Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây". Ðược hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy.
(Phẩm Niệm - TĂNG CHI 8 PHÁP)
Kính mời các đạo hữu. Thân ái !
đọc tới đoạn kinh này ngu tôi chợt nghĩ tất cả pháp gì mà các pháp ấy lấy tác ý làm sanh khởi?
có khi nào cục gạch lấy tác ý làm sanh khởi không nhỉ, hay là một áng mây lấy tác ý làm sanh khởi, hay là hạt mưa rơi...
rõ ràng là không thể
như vậy, các pháp lấy tác ý làm sanh khởi trong ngữ cảnh này không thể là các pháp ngoại vi mà ngu tôi liệt kê ở trên; mà các pháp lấy tác ý làm sanh khởi phải là pháp liên hệ trực tiếp với Thân Tâm con người và thường biểu hiện cụ thể qua 3 phương diện THÂN KHẨU Ý. Thí dụ:
một người bỗng nhiên thấy đói bụng thì người ấy phải có các "tác ý" sau đối với cái bụng đói:
- tác ý lấy tô/chén để đựng cơm, tác ý lấy cái vá để múc cơm vô chén, tác ý đưa cơm vô miệng; để im đó thì cơm nó còn nguyên chứ không có nhuyễn ra đâu, phải có tác ý nhai thì cơm nó mới nhuyễn ra, tới đó mà ngưng thì cơm nó nằm im trong vòm họng chứ không có xuống bụng đâu, phải tác ý nuốt thì cơm nó mới chịu xuống bụng
như vậy, một chuỗi các hành động để giải quyết cái bụng đói như là "lấy tô, múc cơm, nhai, nuốt.." luôn phải có sự hiện diên của "Tác ý"; nếu tác ý vắng mặt chỗ nào thì hành động chỗ đó bị trì trệ và ngưng lại, không thể thành tựu. Đây gọi là Thân hành.
hoặc là khi muôn nói lên điều gì chúng ta phải "tác ý" đền những điều muốn nói và sau đó mới phát ngôn thành lời. Đây gọi là Khẩu hành.
haha, mò mẫm đến đây thì ngu tôi đã tìm ra manh mối và biết được pháp đầu tiên lấy tác ý làm sanh khởi: đó là NGHIỆP. Minh chứng cụ thể cho điều này là câu kệ mở đầu kinh pháp cú:
“Ý Dẫn Đầu Các Pháp. Ý Làm Chủ, Ý Tạo,
Nếu tác ý nhiễm ô, Nói lên hay hành động,
Khổ não liền theo sau, như xe theo bò kéo.
Ý Dẫn Đầu Các Pháp. Ý Làm Chủ, Ý Tạo,
Nếu tác ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động,
An lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình.”
http://budsas.org/uni/u-kinh-tieubo1/tb12-pc1.htm
Nghiệp được hiểu nôm na là các hành động về Thân về Lời về Ý (hay còn gọi là Thân nghiệp - Khẩu nghiệp - Ý nghiệp); và tùy theo tính chất (thiện hay ác) mà cho kết Quả tương ứng với những hành động ấy. Trong Tăng Chi Bộ kinh đức Phật cũng nhắc tới điều này:
“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác Nghiệp được làm, ác Nghiệp được tiếp tục làm? … Này Mahàli, do nhân phi như lý Tác ý, do duyên phi như lý Tác ý, ác Nghiệp được làm, ác Nghiệp được tiếp tục làm.
Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện Nghiệp được làm, thiện Nghiệp được tiếp tục làm? … Này Mahàli, do nhân như lý Tác ý, do duyên như lý Tác ý, Thiện nghiệp được làm, Thiện Nghiệp được tiếp tục làm.” (phẩm V – Tăng Chi 10 Pháp)
và trong Tương Ưng Bộ kinh đức Phật cũng nhấn mạnh điều này như là một tông chỉ tu tập:
"Phàm có những pháp nào, này các Tỷ-kheo, dự phần về thiện và bất thiện, nhưng thuộc về phần Thiện, tất cả những pháp ấy lấy như lý Tác Ý làm căn bản, lấy như lý tác ý làm chỗ quy tụ; như lý tác ý được gọi là TỐI THƯỢNG đối với những pháp ấy." (Tương ưng Giác Chi,phẩm IV – Tương Ưng Bộ kinh)
hihi, đến đây thì câu hỏi đặt ra là:
pháp nào lấy Như lý Tác Ý làm sanh khởi? pháp nào là Phi như lý Tác Ý làm sanh khởi? cách Tác ý như thế nào là Phi-là Như lý, và hệ quả của việc đó ra sao??
Kính mời các đạo hữu. Thân ái !