khanh chi đã viết:Chú Hỉ đã viết:Nhưng tại sao có số người còn thích phân biệt kinh này, kinh nọ, thiệt giả. Thì làm sao để thể hiện lòng từ bi?
Từ bi chứ không phải là dễ dãi, ba phải. Cách đây mấy nghìn năm khi điều kiện thông tin và giao lưu Phật giáo giữa các vùng còn quá cách trở thì việc ngụy tạo mạo nhận kinh điển là rất dễ dàng.
Thậm chí trong thời đại thông tin toàn cầu ngày nay thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những bản kinh ngụy tạo lộ liễu (như "kinh" Di Lặc Độ Thế...), những giáo phái mới lợi dụng uy tín của Đạo Phật để lập lờ đánh lận nhằm lôi kéo tín đồ như Thiền Minh triết của Đạo sư Duy Tuệ, Pháp môn Quán Âm của Thanh Hải Vô thượng sư...
Việc nhận định thiệt giả là khá tế nhị vì sẽ động chạm đến niềm tin bao lâu nay của nhiều người, nhiều hệ phái.
Do đó để phân biệt thiệt giả sẽ chủ yếu dựa vào khả năng đọc, khả năng suy tư, phân tích, đối chiếu, so sánh, khả năng thực hành tu tập và cuối cùng là do duyên nghiệp của Cá Nhân mỗi người mà thôi.
Bạn Khanh Chi nói ''Từ bi chứ không phải là dễ dãi, ba phải.'' Hề hề, Hỉ xin hỏi bạn chớ ở ngoài đời và ở chùa của bạn thì không dễ dãi, ba phải! Thế thì bạn có nói được để người ta sửa đổi hay không? - Nếu nói không được thì ở diễn đàn.
Ai là người có thẩm quyền để sửa đổi lại kinh điển từ mấy ngàn năm cho tới nay?
"kinh" Di Lặc Độ Thế...; Đạo sư Duy Tuệ hay Bà Thanh Hải thì đã được GHPGVN vạch trần ra sự thật đã quá rõ ràng thì không thể lấy râu ông này, đắp vào càm bà nọ được (Tức là nói đến các Tôn giáo Phật giáo khác được). Với lại bạn nghĩ xem, theo Phật sử thời Đức Phật thị hiện ở cõi Ta Bà (Thế gian này) đâu phải không có tà đạo. Nhưng Ngài chỉ giảng thuyết chúng đệ tử nào đến với Ngài mà thôi. Ai đáng được giáo hóa thì Ngài dạy, còn ai không thể thì Ngài không can dự.
Đó mới thật là dạy chúng tu tâm dưỡng tánh.
Việc nhận định thiệt giả là khá tế nhị vì sẽ động chạm đến niềm tin bao lâu nay của nhiều người, nhiều hệ phái.
Bạn đã viết được câu này là bạn đã thực hành qua Pháp Quán niệm hơi thở ít nhiều rồi.
Ví dụ:
Khi chúng ta bị đụng chạm bất cứ một vấn đề gì thì hơi thở sẽ không còn lưu thông. (Lúc ngắn lúc dài, lúc ấm ức, lúc an lạc) Thì lâu ngày như vậy bệnh sẽ càng nặng thêm. (p/s. 1 bệnh loạn tưởng; bịnh làm Thầy, nhẹ thì bệnh trầm cảm xa lánh xã hội, bị cô độc, sống cuộc đời cực đoan...)
Biết thế:
Tại sao ta không tìm những cái thư giản dễ hơn là so sánh thị phi có ích gì.
Do đó, dầu bạn không muốn ba phải cũng phải thành ba phải. Đó là trí huệ của hành giả biết mình biết ta. Chớ không phải là kẻ hèn như chúng ta tưởng.
----------------------------
----------------------------
---------------------------
battinh đã viết:Chú Hỉ đã viết:Có điều ngồi lâu đau lưng, đứng lâu thì mệt, nằm nghĩ lâu thì tê, đi chạy lâu thì bị đau khớp...Vậy có cách nào để cảm hóa mấy chứng bệnh phóng dật (lười) này hay không?
Ngồi lâu đau lưng thì quán đau lưng, đứng lâu thì mệt, quán cái mệt, nằm nghỉ lâu thì tê, quán cái tê, đi chạy lâu thì bị đau khớp, quán cái đau khớp... Trong kinh dạy, hễ tên nào ló đầu ra thì chợp lấy nó mà quở thì tự nhiên nó lặn mất, cứ như vậy thì phóng dật cũng cút luôn!
Hề hề, đây là câu hỏi về ''Thọ niệm xứ'' rất rõ ràng. Dễ quá đâu cần phải in nguyên si kinh Tứ Niệm Xứ lên đây chi cho đầy hé, các bác nhà ta.
Như vậy Khanh Chi có thể chỉ dẫn thêm về Thân hành niệm và Thọ niệm xứ này nó theo mệnh lệnh của ... cái gì?! Hihi.