Vậy thử nói xem, thế nào là giữ tâm ý trong sạch đối với domc?"domc"]
Đây chỉ là tư kiến của bạn. Theo bạn thì chỉ có Tổ sư thiền mới biết thế nào là "giữ tâm ý trong sạch" chắc?
Muốn vượt ngoài tướng đối thẳng tắc vào bản thể tuyệt đối chỉ có tham thiền mà thôi. Vậy thử nói xem pháp nào vượt ngoài tương đối được?Lại là áp đặt theo ý riêng của ban. Theo bạn thì chỉ có Tổ sư thiền mới có thể "vượt ngoài tương đối" sao?
Vậy thì không hiểu "giáo ngoài biệt truyền" là gì. Chĩ cứ chấp trên ngôn ngữ mà sai lầm.Bài kệ này bạn đọc được ở đâu? Mà đọc được ở đâu đó thì có còn đúng là "Giáo ngoại biệt truyền" không?. Đó là "Giáo ngoại" với Kinh Phật vì Kinh Phật không có ghi bài kệ này, nhưng nó lại không hề "Giáo ngoại" đối với đầy rẫy những sách vở của người Trung Hoa. Nó cũng không hề "biệt truyền" vì nếu biệt truyền thì sao bài kệ đó giờ lại nằm chình ình trên diễn đàn này để ai cũng biết vây?
Chính ngay Phật đưa cành hoa, đại chúng ngơ ngát, chỉ có tổ Ca Diếp mĩm Cười thì ngôn ngữ ở đâu?
Sở dĩ nói "giáo ngoại biệt truyền chẳng lập văn tự?" đó là bởi vì văn tự là giả danh, phải qua suy nghĩ rồi mới ra lời nói, thế nên chỉ là việc gián tiếp. Còn chơn tâm tự tánh là một sự thật tế rốt ráo, tuyệt đối chẳng thể dùng chẳng ngôn ngữ văn tự dể diễn tả được. Cho nên trong Kinh Kim Cang Phật nói: "Trong 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời".
Kinh Lăng Nghiêm nói: "Tất cả kinh giáo như ngón tay chỉ trăng" cho nên ngôn ngữ chỉ là ngón tay tạm mượn để chỉ bản thể chân tâm một cách gián tiếp. Song, gián tiếp đâu thể bằng sự giản dị rốt ráo chỉ thị trực tiếp như Phật Đưa Cành Hoa, Tổ Ca Diếp mĩ Cười.
Nhưng đời sau chấp ngón tay là mặt trăng, nên chư tổ tùy duyên chấp chỗ nào phá chỗ đó. Dù nói bất lập văn tự nhưng đâu phế bỏ văn tự. Bởi có thể mươn văn tự mà tạm giáo hóa chúng sanh.
Không nên kỳ thị rằng người nước nầy viết thì sai, còn người nước kia viết là đúng. Đúng sai không phải ở trên đất nước mà ở nơi con người viết, ở nơi vọng thức chưa thông, lầm chấp của họ. Và đúng hay sai là ở nội dung trong bài họ viết mình có thực hành và đúng như thế hay không.
Người đã giác ngộ thì nói giống nhau, cho nên không cần phân biệt là Ấn Độ hay Trung Hoa, hay Việt Nam. Người chưa giác ngộ nói ra thì sai bất luận là họ ở Ấn Độ, Thái Lan, Trung Hoa hay Việt Nam.
Lại chấp vào văn tự!Bạn như người say không bao giờ nhận ra mình đang say. HT. Minh Châu nói "Thần thánh hóa" không phải là nói về thần thông hay van xin. Thần thánh hóa ở ngay câu: "Kiến tánh thành Phật" đó. Bạn đã thấy ai tu Tổ sư thiền mà "thành Phật" chưa? Xưa nay chỉ thấy kiến tánh thành A La Hán là đã vĩ đại lắm rồi. Rồi cái điển tích "Niêm hoa vi tiếu" nữa. Trong pháp hội hôm đó có rất nhiều các vị Thánh tăng, kể cả các vị Đại đệ tử của Phật mà không ai ngộ ngoài Ngài Ca Diếp ư? Thế thì bạn Thánh_Tri định tu chứng pháp "Tối Thượng Thừa" mà qua mặt được các Ngài sao? Bạn không thấy nghịch lý của sự thần thánh hóa đó à? Ôm cái điển tích đó bạn có thấy "sướng âm ỉ" vì đang tu pháp "Tối Thượng thừa" không?
Kiến tánh thành Phật là bởi vì Phật là Giác nên chứng nhập tự tánh giác nên mình mới gọi là Phật. Chứ đâu phải là 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp ở ngoài hình tướng đâu! Chấp 32 tướng 80 vẽ đẹp là thần thánh hóa đó vậy, bởi chuyển luân thánh vương cũng có tướng đó. Vậy chuyển luân thánh vương là Phật?
Kinh Kim Cang nói: "Nếu dùng âm thinh cầu ta, dùng mắt thấy ta, người đó hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai".
Lại nói: "Như Lai là nghĩa NHƯ của các pháp"
Lại nói: "Kiến chư tướng phi kiến tức kiến Như Lai".
Bài kệ Tắm Phật ngày Phật Đản "Bất sinh bất diệt lão cù đàm".
Vậy đâu phải phật là cái thân xác giả tạm vô thường ấy, mà chính là chỉ có tâm tánh bồ đề, chơn như tự tánh.
Lại chấp vào danh tự. Giờ tôi cho tên xấu cũng được, kẻ lở thiền, cuồi thiền, không ai ưa thiền, v.v... cũng được. Tất cả chỉ là giả danh. Gọi là gì không quan trọng, quan trọng là đúng Như Pháp. Tánh Giác vẫn là Tánh Giác dù có gọi nó là gì, cho nên tên đẹp hay tên xấu không sao, chỉ là giả danh.Dù là giả danh hay thật danh nhưng nếu không thần thánh hóa thì chẳng ai có thể nghĩ ra những cái tên đẹp như mơ vậy đâu!
Nghe nói tâm liền chấp tâm.Tâm của bạn là Phật sao? Bạn có mê sảng không đấy? Tâm bạn là Phật mà bạn lại vẫn là phàm phu Vô minh thế sao? Tâm bạn có Phật mà lại để cho Vô minh che lấp thế à?
Tâm có hai: "Chân tâm" và "vọng tâm".
Vọng tâm là những tâm tham sân si hằng ngày, nó che mờ chân tâm. Mình không hay biết nên cho người và tâm khởi tham sân si là mình nên chịu khổ sanh tử.
Phật thị hiện cõi đời để chỉ cách mình nhìn lại và xử lý tâm vọng đó. Di dẹp đám mây mù vọng tâm thì chân tâm sẽ rõ ràng chiếu soi.
Như mặt trời vốn lúc nào cũng chiếu soi, nhưng bị mây đen che nên tạm mình không thể thấy thôi, chứ đâu phải là không có mặt trời!
Phật là Tánh Giác nơi mình, chỉ vì vọng tâm che lấp chẳng thể thấy chứ đâu phải là không có.
Mật tông thì không nói, còn bạn vơ đũa cả nắm nói Nam tông chấp vào thần thông là quá hồ đồ. Bạn thử đưa ra dẫn chứng là trong kinh nguyên thủy chủ trương chấp vào thần thông xem?
[/quote]Ai bảo bạn rằng thiền quán hơi thở là của ngoại đao? Ngoại đạo chuyên tu Nín thở nhe bạn. Thế chẳng lẽ Phật dạy quán hơi thở trong Kinh quán niệm hơi thở là Phật dạy pháp tu của ngoại đạo à? Chính bạn mới là "điên đảo mê muội hết mức" đó. Còn Đức Phật tu pháp thiền nào để giác ngộ giải thoát thì bạn hanh phuc đã trình bày rõ ràng ở topic http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 151#p93144 rồi. Bạn bớt bảo thủ hơn có được không?
Tôi chẳng nói pháp đó là ngoài đạo, nhưng có xuất xứ từ ngoại đạo. Phật cũng từng tu tập chứng đến phi phi tưởng xứ định mà không có kết quả.
Sao nầy chứng quả rồi, mới dùng phương tiện tiếp dẫn người sơ cơ vào cửa Phật nên mới mượn những gì hiện có ngoài đời tức là thiền hơi thở yoga, bà la môn nhưng sang phật giáo thì nó khác rồi, bởi Phật chỉnh xửa lại cho đúng phép.
Xong, quán hơi thở ra tôi biết tôi thở ra, hơi thở vào tôi biết tôi thở vào, lạnh tôi biết lạnh, nóng tôi biết nóng v.v... chỉ là cách dạy tạm thời để đè nén tâm hư vọng mà thôi. Song cái tâm hư vọng biết đó vẫn còn thì đâu thể triệt để giải thoát giác ngộ.
Thế cho nên lên cao nữa thì có "Diệt Thọ Tưởng Định" thì mới có thể vào bản thể tuyệt đối được. Đây là bước vào Đại Thừa.