Khà Khà, Không nổ, không ca hát, không làm thi thơ.
Không thành vấn đề.
Chính thức là mình rớt hố đang đạp... thiệt...!?,
ah ha,,, Hai là chê thấp quá không đáng nổ!
Sợ đụng chạm nghề nghiệp thì thôi, hề hề.
*** Không chơi, thì mình nói với đầu gối.***
Chúng ta còn có thể đọc lại được cuộc đối thoại giữa Ðức Phật và các đệ tử Ngài như sau:
"Bây giờ, nếu hiểu biết điều này, và nhận thức điều nầy, các thầy nói "Chúng ta tôn kính Ðức Bổn Sư, và vì tôn kính Ðức Bổn Sư chúng ta phải tôn kính những gì Ngài dạy", có nên nói vậy chăng?
-- Bạch hoá Ðức Thế Tôn, không.
-- Ðiều gì các thầy xác nhận, nầy chư Tỳ-Khưu, có phải chăng chỉ vì chính tự các thầy đã nhìn, đã nhận định và đã nắm vững như vậỷ
-- Bạch hóa Ðức Thế Tôn, đúng như vậy . (Trung A-Hàm, Majjhima Nikaya, kinh số 28)
Ðúng theo thái độ hoàn toàn chơn chánh như vậy của người đi tìm chơn lý, các triết gia về sau ghi nhận:
"Cũng như người trí tuệ thử vàng, xem có y hay không, bằng cách đốt lên, cắt ra và chà trên một loại đá để thử vàng, cùng thế ấy các người chỉ nên chấp nhận lời nói của ta sau khi xem xét tận tường chớ không vì kính nể và sùng bái ta". (Jnasara-Samuccaya tr. 31)
Như vậy giáo lý có tánh cách phân tích (vibhajjavada) của Ðức Phật không chấp nhận đức tin mù quáng.
Chơn lý của Giáo Pháp (Dhamma) chỉ có thể thấu đạt do tâm định yên lặng và do trí tuệ trực giác (samatha), thiền "định", và tuệ minh sát (Vipassana).
Ðức tin mù quáng không bao giờ rọi sáng chơn lý cho bất luận ai. người tìm chơn lý không thỏa mãn được với một sự hiểu biết phớt qua trên bề mặt mà muốn lặn sâu vào bên trong và thấy tận mắt những gì ở lớp dưới. Ðó là phương cách tìm hiểu mà Phật Giáo khuyến khích.
Tìm hiểu như vậy mới dẫn đến chánh kiến.
(Thất Giác Chi, Phạm Kim Khánh )
Diễn đàn tham khảo với đầu gối:
Giáo lý Phật giáo là để áp dụng vào sự thực hiện nơi thân và tâm, theo tôi nhận xét nghĩa như thế.
Chớ không phải học ''Giáo Lý'' là dùng để lý thuyết lại người, hay nói ông đó, tông phái đó, kinh đó là không đúng giáo lý. Còn Giáo lý tôi nói đây mới gọi là đúng. Hiểu như vậy là sai với Trạch Pháp.
Về tâm lý, khi mình từ bóng tối ra sáng. Tức từ chổ không hiểu Tam Bảo, nay gặp được Tam Bảo. Thầy tốt, bạn hiền. Thì Thầy đó, bạn đó nói bất cứ điều gì. Thì ta cũng cho là đúng. Hoặc chạy theo, hay còn tăng bốc. (Không biết có ai ở đây như vậy không? Không đồng ý thì vô nổ chơi cho vui diễn đàn.)
Như vậy là sai tôn chỉ của bài giảng này. Xin xem lại đoạn kinh giảng này.
"Chúng ta tôn kính Ðức Bổn Sư, và vì tôn kính Ðức Bổn Sư chúng ta phải tôn kính những gì Ngài dạy", có nên nói vậy chăng?
-- Bạch hoá Ðức Thế Tôn, không.
-- Ðiều gì các thầy xác nhận, nầy chư Tỳ-Khưu, có phải chăng chỉ vì chính tự các thầy đã nhìn, đã nhận định và đã nắm vững như vậỷ
-- Bạch hóa Ðức Thế Tôn, đúng như vậy . (Trung A-Hàm, Majjhima Nikaya, kinh số 28)
Tóm lại học giáo lý kinh điển là phải tự mình trải nghiệm thì mới hiểu hết ý của Trạch Pháp.
(p/s Kính ĐH quansat, ĐH có thể cho biết Đức Phật đã dạy thực hành cụ thể như thế nào, trong bản kinh nào, để giúp ta nhận ra bản chất thực sự của các pháp (hay còn gọi là khả năng Tuệ tri như thực ) không ạ?
Và thực hành như thế nào để có thể có được Chánh Niệm Tỉnh Giác ạ?
Bạn Chánh Tin muốn giao lưu chơi không? Bạn đặt câu hỏi còn thiếu chữ Tinh Tấn nữa đó, phải là Tinh tấn, tỉnh giác và Chánh niệm thực hành thế nào?. Hi hi.