Cám ơn những lời chỉ dậy của huynh huynhnamphuong. Hiện tại mình đang tập thiền vipassana, vì mình tự tập 1 mình cho nên không có thầy để trình bày những gì mình đang trải nghiệm. Cho mình xin chia sẽ cuộc sống của mình 1 chút, để cho huynh tháy rỏ hơn và cho mình lời khuyên phù hợp với mình hơn, xin cám ơn huynh trước.huynhnamphuong đã viết:Trước hết, có 2 loại thiền, thiền chỉ và thiền quán. K biết bạn đang tập loại nào ? Nếu bạn tập vipassana thì loại thiền này không đưa đến định mà đưa đến các tuệ minh sát, vì vậy bạn phải lấy các tuệ minh sát làm mốc. Mốc đầu tiên là tuệ phân biệt sắc, gồm 28 sắc tất cả, bạn có thể tham khảo trên internet. Và nếu vậy thì khi gặp nóng thì bạn ghi nhận nóng, nóng, sự khó chịu của cái nóng sẽ biến mất, rồi quay trở lại đề mục chính là hơi thở. Nếu thấy ánh sáng thì bạn quên ánh sáng đi và trở về với đề mục hơi thở. Nếu nó đúng là ánh sáng do tuệ minh sát phát sinh thì nó sẽ càng sáng hơn, nó sẽ giúp cho bạn quan sát được hơi thở rõ hơn nữa. Còn không nó tắt thì bạn cũng k cần phải để ý đến nó làm gì nữa. Tóm lại là chỉ có ghi nhận và ghi nhận.
Lưu ý là hơi thở vô ngã, bạn phải quan sát nó như là tổ hợp của 28 sắc pháp, bắt đầu từ 4 sắc tứ đại, nghĩa là hơi thở là tổ hợp của lạnh, nóng, mềm, đẩy, nhu nhuyễn ... trong đó phong đại chiếm ưu thế (sự đẩy), rồi đến địa đại (mềm), hỏa đại (nóng, lạnh), yếu nhất hầu như k thể nhận thấy được là thủy đại (sự nhu nhuyễn). 4 đại phải được điều hòa như vậy. Bạn thấy cảm giác nóng áp đảo thì tốt nhất là nên thả lỏng và thư giãn cho nó dịu xuống. Thiền niệm hơi thở thực ra là một trường hợp của thiền tứ đại - phân biệt, ghi nhận sự đẩy (phong đại). Tạm quên sự nóng đi, phân biệt thành thục sự đẩy cái đã.
Nếu bạn tập thiền chỉ, ở đây bạn gặp ánh sáng và nóng, bạn phải phân biệt được đó có phải là sắc do tâm sinh k? Bạn phải phân biệt được tâm nào sinh ra nó. Nếu nóng do tâm sân sinh ra ( 99.99% là vậy ), thì bạn ngưng tập và thả lỏng cơ thể, thư giãn rồi có thể kết hợp thêm với thiền tâm từ. Ở đây cũng có trường hợp do bạn đè nén suy nghĩ k cho sinh ra một thời gian dài làm cho tâm sân ăn nặng ngầm vào trong tiềm thức. Khi bạn ngồi thiền thì rất yên lặng, k còn suy nghĩ, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày sẽ rất dễ nổi sân. Còn ánh sáng, nó phải được sinh ra từ tâm hỷ, tức là phải có hỷ trước rồi ánh sáng sau. Nó là loại ánh sáng mang lại sự hân hoan khi xuất hiện. Bạn có thể tham khảo thêm về các loại hỷ và các loại ánh sáng xuất hiện đi kèm với nó cũng như cách ứng xử với các loại ánh sáng này.
Mình là người sống ở nước ngoài, và đang sống ở vn chuẩn bị quay lại nước ngoài, rất muốn học những khóa thiền 10 ngày, nhưng vì chưa có duyên nên lúc biết dược những khóa thiền thì đã quá thời gian đăng ký,máy lần như vậy. Cho nên hầu như là mình lên website và mụa sách về đọc và tự học thiền Mình đọc quyển Chánh Niệm và Chánh Định của thiền sư Henepola Gunaratana. Trước khi thiền thì tính rất nóng và vc hay gay lộn, từ lúc ngồi thiền thì tính nóng đả dảm đi rất rất nhiều. Nếu lúc trước nóng 10 thì bây giờ còn 2,3. Hàng xóm or ngoài đường thì ko gay lộn hay giận hờn ai. Vợ chồng hồi xưa gay lộn thường xuyên rồi còn 1,2 tuần, bay giờ là 1,2 tháng 1 lần (đa số vợ kiếm chuyện). Hiện xưa đi đâu trong túi củng phải có tiền, bậy giờ ko có củng được chả sao và củng ít khi nào nghỉ đến có thì sài ko thì thôi. Nếu có tiền trong túi thì hay giúp đở người nghèo, nói chung ko quan tâm đến tiền (mặt dù hiện tại đang thiếu nợ và thất nghiệp ,hihi ). Mỗi tuần đi thả cá. Cứ lúc nào rảnh rổi thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tối đi ngủ thì bật kinh chú Đại Bi cho con nghe. Nói chung cuộc sống bây giờ tuy ko bằng ai, nhưng rất là mảng nguyện và chấp nhận vui vẻ mổi ngày. Ngồi thiền mỗi ngày tâm vui vẻ, và có ý định đi tu, sao khi làm tròn bổn phận 1 người con và 1 người cha (chắc còn lâu). Hiện tại cuộc sống của mình đơn giản vậy thôi, ko xe xua bon chen như hồi xưa, nói chung là gần như 1 người khác, góc nhìn sự việc củng khác xưa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây chỉ là vời lời chia sẽ về cuộc sống của mình mong huynh chỉ thêm để còn đường tu thiền của mình có kết quả tốt đẹp