Thánh_Tri đã viết:anhshipga đã viết:Sai rồi. Mình phải ngộ rồi mới được dạy người.
Ngộ rồi thì nói gì cũng được, chẳng cần theo hay chẳng theo. Bởi vì ngộ rồi thì đạt đại tự tại, tất cả mọi động tịnh, mỗi mỗi đều hợp đạo. Còn chưa ngộ thì nói gì cũng sai, tối đa là chỉ có thể khích lệ, an ủi người khác mà thôi.
Dĩ nhiên cần phải ngộ mới dạy người. Nhưng hiện tại người giác ngộ hiếm có, thế thì nếu không chỉ thì người đời sau chẳng biết mà tu.
Chính vì vậy mà HT Duy Lực mới ra giảng Tổ Sư Thiền, làm pháp nầy sống lại ở Việt Nam.
Tôi cũng chẳng dám dạy ai, chỉ nói để họ khởi lòng tin nơi Tự Tâm mà tự tìm học pháp nầy từ các tổ sư những vị đã giác ngộ. Tôi chẳng qua chỉ chia sẽ kinh nghiệm của mình thôi.
HT Duy Lực nói tôi chưa ngộ, tôi dạy các vị, các vị tu được ngộ, tôi trở lại học theo các vị, bái các vị làm thầy.
Riêng tôi chỉ học được từ Thầy của tôi, các vị đi trước, các tổ sư bằng cách nghe họ giảng cho nghe hoặc xem ngữ lục. Rồi đối chiếu lại lới Kinh Phật, mới hay họ nói không sai, bèn chịu thực hành, càng thực hành càng thấy họ nói đúng và mình đi đúng đường. Đó toàn là kinh nghiệm.
Hơn nữa lúc xưa tôi chuyên viết bài về Tịnh Độ, trong diễn đàn nầy không ai biết đến Tổ Sư Thiền. Sau tôi chuyển qua tham Tổ Sư Thiền thì tôi viết chuyên về pháp môn nầy, bây giờ chỉ vài năm mà diễn đàn nầy ai cũng biết Tổ Sư Thiền rồi.
Chỉ mong, họ biết rồi thì tìm và nghiên cứu kỹ pháp nầy từ nơi các sách ngữ lục của tổ để mà đi theo con đường sáng lạng nầy. Tôi chỉ là người giới thiệu thôi.
Cho nên tôi chỉ khuyên mọi người
1. Tức tâm tức phật
2. Bình thường tâm thị đạo
Tức là tư tưởng của dòng Giang Tây Mã Tổ. Vì những điều này dễ hiểu, dễ thực hành cho những người có tín tâm.
Nếu làm được 2 điều trên thì nghe được tiếng chim, nước, cây thuyết pháp ở Tịnh Thổ chỉ là việc bình thường, mà còn nghe cả tiếng chim hót, lá rụng ở dưới hiên nhà.
Còn những cơ xảo ( tham thoại đầu là 1) tôi không thích đem ra lý luận vì không có lợi chung cho cộng đồng. Nếu cứ bàn mãi về nó thì hóa ra là mình chấp pháp.
Chiêu thức, phương tiện là vật chết, người sử dụng nó mới là cái sống động. Có cả tỉ thứ cơ xảo, thứ nào cũng dùng được. Không có thứ nào hơn thứ nào, thứ nào cũng hay. Có điều là phải biết xài. (có nghĩa là phải uyển chuyển, không vướng mắc, phóng khoáng tự tại). Đó mới gọi là Thiền.
Việc giới thiệu về Thiền Tông cho cộng đồng, theo tôi thấy thì ngài Thanh Từ làm rất tốt. Ngài chỉ nói những việc đơn giản, còn cơ xảo, huyền diệu sâu sa thì ngài ít đả động tới. Vì càng thâm sâu thì càng "nóng lạnh tự biết", như vậy mới tốt. Người đã đủ tín tâm, quyết chí tu hành thì không sợ lầm lạc, vì nếu lầm lạc thì tự trong tận đáy lòng họ tự cảm nhận được và tự điều chỉnh lại cho hợp lý.
Còn những người có khối vô minh quá dày, khi đó mới cần đến sự trợ giúp của người thầy. Nhưng vai trò của người thầy chỉ là nhổ đinh bạt chốt. Mọi nỗ lực căn bản đều là phải do mình.
Cho nên Đức Sơn mới nói với Tuyết Phong rằng: Tông của ta không có ngữ cú, cũng không có một pháp cho người.