Chào các bạn.Hôm nay tôi muốn chia sẽ những gì đã thực hành về thiền .Sau khi đọc qua mong mọi người góp ý và chia sẽ thêm những kinh nghiệm của mọi người về đường lối hành trì của mình.Hàng ngày chúng ta đều phải đối cảnh,tức lục căn tiếp xúc với lục trần.Ở đây tôi nói về hai căn:mắt và tai.Tiền nhân nói có cảnh tức có tâm,ý vọng khởi,thọ,tưởng,hành hoạt động,ngũ uẩn hiện khởi.Vậy lúc nhất niệm hiện ra khi đối cảnh,mắt thấy sắc,tai nghe âm,...chỉ cần quan sát nhất niệm ấy,không si mê,niệm tự tan.Điều đó chứng minh lời Phật dạy"vọng niệm vô thường...".Ban đầu nhất niệm hiện sẽ kéo theo nhị,tam,...chúng ta sẽ khó quan sát để dừng niệm ấy.
Lý thuyết đến đây thì ok!
Vậy phải làm sao?Chúng ta phải dùng phương tiện:tham thoại đầu,công án,pháp chỉ,pháp quán...thực hành miên mật.Nhưng điều cốt yếu bạn có níu bám cảnh trần hay không,có buông bỏ hay không?Nếu vẫn còn thì dù bạn có công phu như thế nào,vọng tâm vẫn không chuyển được,tâm chưa an.
3 cái này có liên quan gì đến nhau?
Tôi nói là không liên quan gì, vì sao thì bác nên đọc kinh Kim Cang: "“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", và đọc câu chuyện tổ Huệ Khả cầu đạo tổ Đạt Ma, để hiểu sâu hơn.
Vậy nếu thích hãy thử quan sát nhất niệm khi ta giận dữ khi đối cảnh.Bạn sẽ thấy
rõ vấn đề và làm chủ nó.
Làm chủ cái gì?
Bạn cũng triển khai quan sát nhất niệm của lục dục thất tình xem ra sao.Nếu bạn làm được như trên bạn sẽ chứng minh lời của tiền nhân
Phật pháp không rời thế gian
...
niệm trước mê là chúng sanh
niệm sau ngộ là Phật
...
Lúc đó bạn sống trong cuộc đời không trốn cảnh,không coi cuộc đời là huyển hóa,hư ảo.Cảnh vui đến,mọi người cười,ta cũng cười.Cảnh khổ đến,mọi người khóc ta cũng khóc nhưng không có ý lưu luyến thích vui,sợ khổ...Còn sắc nhưng thọ,tưởng,hành,thức tạm dừng thì còn nói thiền làm gì nữa.
Mong mọi người chia sẽ thêm.Thân.
Ta cười thì có vấn đề gì không?
PS:
Tứ tổ viết trong Tín Tâm Minh: Một tâm không sanh, muôn pháp không lỗi!
Không phải vì "tâm không sanh" mà thấy "pháp không lỗi" mà là vì ánh sáng đã thắp, tịch chiếu nên mới thấy các pháp không lỗi!
Luyện "tâm không sanh" là để ánh sáng của tự tánh từ từ được thắp lên bác ạ (mất bao lâu ánh sáng mới thắp thì tùy người, tùy cơ duyên). Ánh sáng đã thắp thì "vô tâm", "thiền" chỉ còn là phương tiện. "Hỏi" hay "chớ hỏi", "sanh" hay "không sanh" trở thành vô nghĩa!
Cho nên theo cái tôi thấy ở bác là còn chấp "pháp", trong khi nhận được " tự tánh" mới là quan trọng nhất. Hễ bác nhận ra được cái gì là "tự tánh" thì...mọi vấn đề khác đều được giải quyết trọn vẹn.