Mấy người này chấp quá.
Thôi thì nói lại như vầy : Các bậc Thánh đã dứt năng - sở, nhưng vẫn phải dùng năng sở để vào cõi tạm độ chúng sinh.
Cho nên trong Phật pháp nói không có (năng - sở) nhưng không phải là không có (năng - sở giả có).
Không phải chỉ khi nhập Niết bàn mới dứt "năng - sở", mà khi thiền định sâu cũng không còn "Năng - sở" nữa.
Trong "Thập mục ngưu đồ"
Tranh "vong ngưu tồn nhân" tức là đã quên cái tâm, mà vẫn còn cái "năng kiến" mà chấp "Tâm" tức là chấp "ngã". Cho nên tranh này ý nói rằng người tu đến một mức nào đó thì bỏ đuơc "ngã", nhưng vần còn "năng kiến".
Tranh "nhân ngưu câu vong" là quên cả hai, "ngã" cũng bỏ, "năng - sở" cũng bỏ.
Quên được cả hai rồi mơi đên tranh "phản bổn hườn nguyên" là trở về cội nguồn, trở về chơn tâm, tự tánh.
Đạt đạo rồi mới ra tay cứu độ chúng sanh , là tranh "nhập triền thùy thủ" tức là thõng tay vào chợ.
anhshipga nói
Thế thì sông có chăng? núi có chăng? sơn hà đại địa có chăng? Nêu không có thì cái gì ở trước mặt vậy?
Thế thì sông là huyễn chăng? núi là huyễn chăng? sông không phải là sông chăng? núi không phải là núi chăng? sông là núi chăng? núi là sông chăng?
Đúng là huyễn. Thế giới này là thế giới huyễn, còn gọi là cõi tạm. Vì tất cả đều vô thường, đều vô ngã, đều không thật có.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần