binh đã viết:
Là phải diệt sở văn trước, rồi năng văn tự diệt.
Không cần phải diệt mà nó tự dứt. Đó mới đúng là tham thiền chánh tông của Phật của Tổ. Cảnh trần là thứ bên ngoài, đâu thể diệt chúng được. Người vẫn nói, chim vẫn kêu làm sao diệt chúng?
Chẳng qua nếu chuyên tâm nhứt niệm xoay về tự tánh, thì cảnh trần liền quên, không còn chi phối tâm. Đây là giai đoạn đầu của người tu hành đấy vậy. Trong 5 cấp bậc vào Nhĩ Căn Viên Thông, đây là bước đầu tiên. Một bước nầy đâu thể dễ bước tới nếu không dụng công tinh chuyên?
Do vậy trên bước đường tu hành bang đầu là xoay cái nghe trở về nghe tự tánh, chứ không còn hướng ra nghe thanh trần ở bên ngoài. Đã chuyên nhất nghe tự tánh thì bên ngoài người nói chim kêu đều không còn dính dáng, không còn nghe biết người nói gì chim kêu ra làm sao.
Lại tinh chuyên hơn, lâu ngày dầy tháng do sở văn đã tự dứt, năng văn theo đó cũng không còn. Tới giai đoạn nầy thì không còn biết mình là ai, đang làm gì, ở đâu. Tổ sư nói "đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi, ăn chẳng biết ăn".
Bởi năng sở đều không thì không còn tâm năng niệm để biết mình là ai và đang làm gì, và không còn sở niệm để biết vật gì là vật mình đang nghĩ tới. Tâm năng niệm là tâm hư vọng mà hay suy nghĩ hằng ngày mà mình cho là tâm mình đó. Mình đã sai khi nhận vọng làm chân oan uổng chịu luân hồi.
Tới giai đoạn nầy thì càng phải thêm miên mật dụng công tham thiền, chỉ còn chờ cơ duyên đến là bùng vỡ, đập chết mối đầu niệm vi tế, gọi là ông chủ của tất cả vô minh, lập tức lộn nhàu một cái thoát khỏi ngũ uẩn, bầu trời chân tánh tự bao hàm chiếu soi. Từ nay sống bằng chân tánh cùng khắp không gian thời gian tự do tự tại. Không còn bị vòng luân hồi trối buộc.
Thôi, nói chi cho xa vời, bước một còn chưa xong, nói gì đến năng sở song vong! minh tâm kiến tánh!
Bước một tôi còn trợt duộc vào ra chưa làm xong đây, nói gì đến những bước khác! Người tu hành là người nói được làm được. Nói mà chưa làm được thì có ích gì, chỉ là lời nói xuông không có thật nghĩa! Con quỷ vô thường đâu tha mạng cho!
Phải gắng tu hành để không uổng một đời làm người được biết phật pháp!
P.S.:
Trích bài Tuyệt Quán Luận mà bác binh mới đăng:
Duyên Môn hỏi :
Nếu người chẳng đạt lý này, có được nói pháp, giáo hóa chúng sanh chăng ?
Nhập Lý Đáp :
Chẳng được. Tại sao ? Mắt mình chưa sáng, đâu trị được mắt người.