- Sơn cư cô quýnh tại cao nhai
Khiếu nguyệt ngâm phong xứng ngã hoài
Kham thán thế gian toàn bất tỉnh
Nhứt luân chân tánh vĩnh trầm mai.
- Nghĩa:
- Ở núi xa tít tận gành cao
Ngâm gió gào trăng thỏa chí ta
Than thở người đời sao chẳng tỉnh
Một vầng chân tánh mãi chìm xa.
Kẻ nào sống được với nội tại rồi thì luôn luôn tươi tỉnh thỏa thích. Trái lại người nào còn nặng nợ rà mò trong nhân ngã, chưa nhận ra thật tại, chưa sống với nội tỉnh, phóng chạy ra ngoài, càng chạy càng xa, càng lăng xăng càng mất mát vô ích. Ở đây nói: "Đáng tiếc người đời sao chẳng tỉnh, một vầng chân tánh mãi chìm xa" là nhắm cho hạng người chạy đua với vọng tưởng, vật lộn với hư vô, cuối cùng rồi mất mình, chôn vùi chân tánh trong hố si mê điên loạn mà thôi.
Đáng tiếc! Cũng là bậc đại trượng phu mà.
- Âm 72:
- Sơn cư vô sự bất khai môn
Độc tọa cùng tâm mẫn kiến văn
Chỉ trướng mai hoa tùng nguyệt chiếu
Nhơn gian biệt thị nhất càn khôn.
- Ở núi rãnh việc cửa không gài
Ngồi lặng im lòng bặt thấy nghe
Màn giấy tùng mai trăng rọi sáng
Đất trời cảnh ấy một không hai.
Bậc siêu thoát trí hạnh viên dung, thấy nghe không phân biệt, xoay thấy nghe trở về tâm. Đấy là bậc Đại trí, Đại hạnh, đầy đủ cảnh giới của Văn Thù, Phổ Hiền toàn bày. Điền địa này siêu tuyệt, ít người vãng lai lên trên nhị biên, siêu thoát thể nhập. Người đến nơi này thường ngồi trên lưng voi hoặc cởi Sư Tử chúa, dạo khắp đó đây, tùy duyên hóa độ, lợi ích chúng sanh số cả vô lượng.
- Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại
Xem xét mười phương chúng khổ đau
Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa
Đưa chúng đồng lên bờ Niết Bàn.
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.