- Sơn cư phú ốc chỉ chiêm mao
Lãnh đạm tình hư tuyệt thế giao
Nhứt phiến bạch vân hoành cốc khẩu
Kỷ đa qui điểu tận mê sào.
- Nghĩa:
- Ở núi nhà lợp chỉ bằng tranh
Dứt hết giao tình giữ đạm thanh
Mây trắng dừng ngang che cửa động
Chim chiều quên ổ lượn chung quanh.
Tự túc tự cường là tinh thần độc lập cao quí của người tu, dứt hết giao tình, sống đời thanh đạm là đức tánh sáng suốt hay đẹp của người quy ẩn, mọi người kính cẩn. Trong dãy núi cao, nơi mây phủ cửa động, chim lượn trên không, chính nơi đó hàng đạo nhơn vô tâm, an nhiên tự sống. Tỉnh lực trí huệ các ngài, toàn thành dung hóa, tạo một lẽ sống, một nếp sinh hoạt cao quý sáng ngời, cũng chính nơi đó là cao điểm phát xuất và hòa tấu khúc Tông phong thanh cao vi vút. Người nghe được giải thoát. Người sống được bất động.
- - Tuy nhiên cũng không việc gì ngoài ta mà có.
- Khéo dựng lấy gia phong của mình.
Âm 96:
- Sơn cư hồn bất yểm cư sơn,
Tựu thọ tru mao phược bán gian
Nhứt cá lão tăng do thị trách
Khởi dung tục khách đáo thiền quan.
- Ở núi chẳng chán cảnh núi non
Tranh lá sơ sài am cỏn con
Chỉ một lão tăng còn chật hẹp
Khách trần tá túc chỗ đâu còn.
- CHÚ:
Am tranh gọp đá núi rừng, dựng lên một hình ảnh đơn sơ đạm bạc tô thành một lẽ sống thanh cao siêu thoát. Là nơi không bạn bè khách khứa, không ồn ào rộn ràng, tuy nhiên rất hùng, chỉ một màu tịch liêu, cô quạnh mênh mông vắng vẻ. Người ở đấy hai tay buông thỏng, sự nghiệp cuộc đời tất cả chỉ là ảo mộng. Chân thấp chân cao thống khoái từng bước thênh thang nơi chốn núi rừng, nhìn xem tuồng đời ảo hóa, thấy cuộc tồn sinh này không hơn một trò đùa, tiêu dao mà ngậm ngùi, thích thú mà đổ lệ. Là cái quái gì?
- - Mộng huyễn không hoa nhọc nhằn nắm bắt!
- Mộng huyễn tan rồi thì sao?
- Mặc tình rong chơi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.