- Sơn cư diêu yểu tự vô trần
Bất giả tu trì kiến bổn chân
Chân Phật hà tằng ly tả hữu
Kim nhân tiện thị cựu thời nhơn.
- Nghĩa:
- Ở núi diệu vợi bụi không vương
Chẳng đợi tu trì thấy bản chân
Phật thật đâu từng rời gang tấc
Người nay chính thật cựu thời nhân.
Tánh thiên chân hay bản thể tịnh thanh một màu trong trẻo, chẳng dụng lau chùi và lúc nào cũng sẵn sàng bên ta trong ta, chỉ tại ta quên lãng không chịu nhận. Khư khư chạy theo cái giả bên ngoài. Khi nhận ra rồi thì thời gian, không gian đối với ta đều là giả vọng, mọi hiện tượng ỡm ờ trước mắt ta cũng không thật, tất cả đều là duyên huyễn tạm hợp, tạm có, nhưng đương thể tức không. Phật dạy: "Các hành không thường, là pháp sanh diệt". Nói gì?
- - Thiên thượng nhân gian thảy trong gang tấc.
- Sơn cư như ý nhiệm Đông Tây
Đại đạo hà tằng hữu ngộ mê
Hảo nhục huyễn sang nan hạ thủ
Bát vu thiêm bỉnh diệc thành phi.
- Nghĩa:
- Ở núi thỏa thích mặc Đông Tây
Đạo lớn đâu từng có ngộ mê
Thịt tốt khoét hư tay chẳng nở
Bát, tô thêm cán cũng ô dề.
Đạo lớn xưa nay chẳng có ngộ mê. Sở dĩ nói có ngộ mê là bởi chúng ta lầm nhận thứ khác, chẳng phải đạo mà cho là đạo, chẳng phải thật mà cho là thật. Khác nào da thịt đang lành lặn mà chúng ta đang tâm khoét thành vết là cái bát, cái tô tra thành cán. Giờ đây chúng ta phải khéo nhận lại cái thật sẵn có của chính mình. Có thế, con đường phiêu lưu vô định của chúng ta mới rút ngắn và chúng ta sớm về quê hương.
(Còn tiếp)
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.