Đọc lại đoạn trích trên rõ ràng người viết cho rằng từ khởi thủy thì chúng sinh cũng đã ở trong Niết bàn giống như Chư Phật, sau đó đã khởi vọng niệm nên mới rơi vào vòng luân hồi. Như vậy thì khác nào cho rằng cảnh giới Niết bàn là còn có thể bị thoái đọa!binh đã viết:Chư Phật ở trong Niết Bàn, sáng tỏ, tĩnh lặng, tịch mịch. Ở nơi đó hoàn toàn bất động, không có không gian, không có thời gian.
Đó là trạng thái mà người ta gọi là Chính Định (tức Tam Muội).
Khởi thủy thì chúng sanh cũng ở trong đó. Bỗng nhiên khởi lên một niệm "Ôi ! sáng quá" và tự nhận ra là "Mình thấy sáng" và khởi phân biệt : Mình thấy sáng, vậy sáng là cái bị thấy. Từ đó phát sinh năng tri - sở tri.
Do có năng và sở nên rơi vào nhị nguyên. Từ đó thế giới được thành lập, nên có không gian, có hư không.
Vì có phân biệt năng-sở nên có nhiều vật sở chấp. Những vật thể này tuơng tác với nhau nên có chuyển động, có biến đổi.
Vì có biến đổi nên mới có thời gian, vì có biến đổi nên mới có vô thường. Vì thế định luật "Thành-trụ-hoại-không" xuất hiện.
Từ đó chúng sinh bị chi phối trong dòng thời gian nên phát sinh hiện tượng "sinh lão bịnh tử".
Nhưng ở những comments sau đó thì binh lại viết rằng khởi thủy thì chúng sinh vẫn còn vô minh, chưa giác ngộ. Như thế thì khác nào cho rằng cảnh giới Niết bàn của Chư Phật là vẫn còn vô minh!
Tôi thấy binh càng giải thích lại càng mâu thuẫn đó!