Chào bạn nguyenviettri,nguyenviettri đã viết:
KÍNH CHÀO CÁC BẠN! CHÀO BẠN LAULINGHAHA.
Tôi hơi ngở ngàng vì bạn LAULINGHAHA cố công mang bài viết (cho là ngoại đạo) của tôi đã bị khóa nick từ diễn đàn PHATPHAP ONLINE qua diễn đàn chúng ta đàng nói chuyện đây. Rất cảm ơn bạn, chúng ta đúng có duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!
.....
CAFE của bạn rất ngon, được bạn mời tôi uống còn gì hơn, tôi cảm nhận được hương vị đăng đắng mằn mặn, ngòn ngọt ở đầu lưỡi. Thật sự tôi hơi buồn man mát khi quản lý diễn đàn PHATPHAP ONLINE cho tôi là ngoại đạo! Nhưng với chí nguyện "kẻ đã thức nhớ khuyên người tỉnh, thấp đuốc lên cho cảnh sáng ra, ở trong tim não người ta, nhiệm mầu có đủ rán mà tìm xem- Thanh Sĩ", hay :" mình đã gặp con thuyền bác nhã, có lý nào ích kỷ tu thân - Đức Thầy" tôi sẽ không nản chí đâu, tôi sẽ đợi 1 tuần họ mở nick cũng như chịu sự xử lý của họ, nếu họ cho phép tôi sẽ viết tiếp ( thân tứ đại họ xử lý, chủ nhân ông họ chưa hề xử lý gì cả!)
............
MỘT LY CÀ PHÊ CŨNG CÓ THỂ ĐỐN NGỘ! TÔI NÓI THẬT! CÁC BẠN TIN HAY KHÔNG LÀ TÙY BẠN.
sao một ly cà phê của bạn LAULINGHAHA mà có thể đốn ngộ!?
Đừng quá cố chấp và văn tự, đừng quá câu nệ vào kinh điển, bởi TỔ , PHẬT khi xưa hàng ngày hàng ngày các ngài đều tìm mọi cách nói ra chỉ ra không hề dấu dím trong mọi cử chỉ sinh hoạt lao động hằng ngày cho đại chúng nghe, thấy, nhưng không phải ai cũng có duyên đủ cái trí để hiểu để tỏ ngộ. 49 năm THÍCH CA cũng chỉ duy nhất có 1 cái ấy cái ấy với nhiều tên gọi trong các kinh khác nhau thì tên khác nhau : như lai tàng, kim cang bất hoại, chân tâm, ĐẠO, tánh, chủ nhân ông hay cục đá cỏ cú gì cũng là giả tên kêu cho có để mà kêu.
........
Nhưng vì căn trí con người thích suy tư, thích tìm kiếm cái gì trù tượng cái gì kỳ đặc cái gì xa xâm thành ra cái trước mắt hay quên, mà dù có nhớ có biết cũng chưa chắc gì dám tin!?
cũng như chúng ta? có ai dám tin mình đã ngộ đạo, đã kiến tánh chưa? có ai dám tin mình rán tu ắt sẽ thành cái gọi là ông phật không? không dám thành thì đừng mong có ngày sẽ thành! ta chỉ tin ta là một người đi chân trần ở dưới đất, ăn cơm mặc áo, uống cà phê sáng, lúc giận thì co tay nắm chưng nhăn mày nhó mặt phiền não quá sao làm bạn với phật đây?
" không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng khó tiêu nghiệp trần...-Thanh Sỉ".
( xin lỗi tôi hay trích các câu thơ thiền của ông Thanh Sỉ - vì tôi kiến tánh hay tôi BỊ KIẾN CẮN cũng được! là nhờ tôi có duyên nghe được tác phẩm Đường giải thoát).
...........
Trở lại vấn đề, MỘT LY CÀ PHÊ MÀ ĐỐN NGỘ ĐƯỢC SAO!?
DẠ ĐƯỢC CÁC BẠN Ạ!
CÁC BẠN CÓ TIN TÔI NÓI KHÔNG?
CÓ DUYÊN ẮT TIN, KHÔNG DUYÊN SẼ PHÌ CƯỜI!
Nghe nói ngày xửa ngày xưa, các tổ cũng dạy đệ tử tu thiền trong mọi việc hàng ngày, chả có nhan đèn, chả có hình thức gì công phu cả. CHỈ DẠY KIẾN TÁNH.
TÔI - thân thịt thúi tôi không dám nhận mình là tổ là ông này ông nọ, tôi là người bình thường thôi, có vợ , ở tại gia lao động làm vườn. Nhưng tôi có thể nói, có thể mạo muội mách khéo cho bạn cách để KIẾN TÁNH trong ly cà phê của bạn LAULINGHAHA!
.....
BẮT ĐẦU NHƯ SAU: bạn thích uống cà phê ngọt, thì hôm nay bạn cứ không bỏ đường vào! còn ai thích cà phê không đường thì bạn hãy bỏ thật nhiều đường vào! hãy uống như mọi khi, bạn thấy gì? chắc là đắng lắm! chắc là ngọt lắm! rồi bạn hãy kiểm lại cái TÂM cái lòng bạn có thích điều này không? có thích đắng hay ghét đắng? chỉ dùng lòng thấy lòng, chỉ dùng lòng mới thấy được CÁI GỌI LÀ TÂM!
- bạn thích uống ngọt thì bạn sẽ cảm thấy ghét CÁI ĐẮNG!
-bạn thích uống đắng thì bạn sẽ thấy ghét CÁI NGỌT!
rất mâu thuẫn.
rồi bạn làm điều ngược lại, người thích ngọt thì nếu cà phê đắng tự nhiên lại muốn cho đường vào, còn người thích đắng tự nhiên lại muốn pha ly cà phê nguyên chất của nó!
-SẼ CÓ MỘT CÁI CHẲNG NGỌT CHẲNG ĐẮNG TRONG ẤY, ĐÓ LÀ CHƠN TÂM, LÀ ĐẠO, LÀ CHỦ NHÂN ÔNG trong ấy!
bạn hãy tự mình tìm không ai có thể tìm cho ai đặng. TÌM ĐƯỢC CÁI ẤY LÀ BẠN KIẾN TÁNH, LÀ BẠN ĐÃ ĐỐN NGỘ.
.............
nếu tin tôi! bạn cứ thử làm! không có lợi gì cho tôi cả, nhưng với bạn một lần thử biết đâu có lợi thì sao? đúng không?
(bạn không cần biết tôi là ai, ở đâu, làm gì ngoài đời thật, nếu bạn có thể kiến tánh thì bạn có thể đến gặp tôi ngoài đời thật, tôi sẽ cho bạn địa chỉ của tôi không dấu làm gì, hoặc tôi có thể đến gặp bạn nếu chúng ta có duyên).
....
DẠ KÍNH CÁC BẠN! các bạn đừng nghĩ tôi là thầy các bạn, tôi chỉ là một mới da bọc xương rồi mai mốt cũng phải chết! xìn thì hôi hám lắm các bạn ạ, ai rồi cũng phải ra gò hoang nghìn thu vĩnh biệt, rồi cỏ sẽ mọc xanh phủ đầy lối vắng nhưng tôi tin trên lối vắng ấy không vắng bóng những ánh sáng phật pháp đang len lỏi vào làm ấm áp sự cô liu âm u của cảnh hồng trần.
...........
RẤT CẢM ƠN LY CÀ PHÊ CỦA BẠN LAULINGHAHA miễn phí cho tôi.
Tôi đi nha các bạn! chúc các bạn vui ( ông chủ nhân ông các bạn chưa hề buồn, chủ nhân ông tôi chưa hề đi)
Bạn bảo rằng:
MỘT LY CÀ PHÊ CŨNG CÓ THỂ ĐỐN NGỘ! TÔI NÓI THẬT! CÁC BẠN TIN HAY KHÔNG LÀ TÙY BẠN.
sao một ly cà phê của bạn LAULINGHAHA mà có thể đốn ngộ!?
Một ly cà phê của KKT có thể đốn ngộ hay không thì chưa biết được, nhưng một tách trà của Triệu Châu thì rất là có khả năng:
TRÀ TRIỆU CHÂU
Có vị tăng mới đến Triệu Châu, Sư liền hỏi:
- Từng đến đây chưa?
Tăng thưa:
- Đã từng đến.
Sư bảo:
- UỐNG TRÀ ĐI!
*******
Có vị tăng khác đến, Sư cũng hỏi:
- Từng đến đây chưa?
Tăng thưa:
- Chưa từng đến.
Sư bảo:
- UỐNG TRÀ ĐI!
*******
Sau đó Viện Chủ đến hỏi Sư:
- Vì sao từng đến cũng dạy uống trà đi, chưa từng đến cũng dạy uống trà đi?
Sư gọi:
- Viện Chủ!
Viện Chủ đáp:
- Dạ!
Sư cũng bảo:
- UỐNG TRÀ ĐI!
Câu truyện đến đây mà nếu Viện Chủ không ... ngộ thì cũng thật đáng đánh đòn!
Mời bạn nguyenviettri một tách ... trà Triệu Châu!
Mời tất cả các bạn khác một ly cà phê KKT, không ngon bằng cà phê Starbucks nhưng vẫn là cà phê, cà phê là ... cà phê!