gashipanh đã viết:kính ĐH sotam26
Xét thấy câu hỏi của đạo hữu đã được giải đáp nhiều lần ở ngay phía trên rồi.
Xét thấy ĐH đã dính lưới từ lâu rồi chứ không còn là "xém" nữa.
cho nên dù rất muốn viết lằng nhằng thêm ra cho ĐH nhưng tôi chỉ xin phép niêm 1 câu:
"chớ để con mắt sinh hoa".
Việc còn lại mong ĐH dũng mãnh, vì cổ đức nói "tương tục là một điều hết sức khó", lại nói " vượt qua rừng gai góc mới là tay hảo thủ".
----------------------
Nay xin hỏi ĐH:
1. ĐH hiểu như thế nào về " một người quăng ra cục xương, con chó liền nhào theo cục xương còn con sư tử lại lao vào cắn người.
2. ĐH hiểu như thế nào về " Như bò kéo xe, xe không đi, đánh bò là phải hay đánh xe là phải?"
3. ĐH hiểu như thế nào về "câu thứ nhất tiến được kham cùng Phật Tổ làm thầy, câu thứ hai tiến được kham cùng trời người làm thầy, câu thứ ba tiến được tự cứu chẳng xong? "
4. ĐH hiểu như thế nào về " tứ liệu giản", "tứ chiếu dụng" trong tông môn Lâm Tế?
5. Những điều trên và "trực tâm là đạo tràng" là giống hay khác?
----------------------
PS:
Lại xin phép lằng nhằng mà chép câu chuyện này ra cho ĐH:
Sư đến tham vấn Dương Kỳ.
Một hôm Dương Kỳ hỏi: Bổn sư ngươi là ai?
Sư thưa: Hòa thượng Úc ở Trà Lăng.
Dương Kỳ bảo: - Ta nghe ông ấy qua cầu bị té có tỉnh, làm một bài kệ kỳ đặc, ngươi có nhớ chăng?
Sư tụng rằng:
Ngã hữu minh châu nhất khỏa,
Cửu bị trần lao quan tỏa,
Kim triệu trần tận quang sanh,
Chiếu phá sơn hà vạn đóa.
Dịch:
Ta có một viên minh châu,
Đã lâu vùi tại trần lao,
Hôm nay trần sạch sáng chiếu,
Soi tột núi sông muôn thứ.
Dương Kỳ cười liền đi. Sư ngạc nhiên suốt đêm không ngủ. Hôm sau, Sư đến thưa hỏi, gặp ngày cuối năm, Dương Kỳ hỏi:
- Ngươi thấy mấy người hát sơn đông hôm qua chăng?
Sư thưa: - Thấy.
Dương Kỳ bảo: - Ngươi còn thua y một bậc.
Sư lấy làm lạ thưa: - Ý chỉ thế nào?
Dương Kỳ bảo: - Y thích người cười, ngươi sợ người cười.
Sư liền đại ngộ.
Trích: "Bạch Vân Thủ Đoan , Thiền sư Trung Hoa tập 3. Thích Thanh Từ"
Kính đh anhshipga!
chân thành cảm ơn đh bỏ nhiều công sức vì tôi !
Đh à! cái biết của tôi là cái biết tri kiến, do vậy cũng có lúc này lúc nọ ! do vậy giờ tui cũng xin được mạn đàn cùng đh trên tri kiến thôi ! "đúng sai " chưa biết !
1- đh nói tôi bị dính câu ! hoàn toàn đúng _ không dính câu thì đã....! đúng không nào !?
2- Tôi cũng có đọc và có biết chuyện " đã được giải đáp nhiều lần " không đến nỗi tệ như vậy đâu đh ạ! Nhưng tại sao tôi vẫn yêu cầu người đối thoại Viết đầy đủ bài kệ có câu đó ! Một yêu cầu rất đơn giản, mà không được đáp ứng ! thì đâu có thể bàn tiếp ! vì có lẽ mọi người nghĩ như đh đã nghĩ :
_ một là tay này quá cực đoan!
_ hai là tay này quá ngu!
đối thoại làm gì cho mệt !
Đh cũng nghĩ gần như vậy ! nhưng đh có tấm lòng thương tôi, muốn giúp đỡ người " sơ cơ", sotam tôi chân thành ghi nhận ân đức này.
Kính đh, tôi nhìn chư vị qua tri kiến(chướng) của tôi ! và tôi nghĩ quí đh chắc cũng chưa qua khỏi ải này!_ Nhưng Lục Tổ có chỉ cho chúng ta cách học Đạo: là trước tiên phải có Trực tâm. Trực tâm theo tôi nghĩ có nghĩa sơ cơ nhất là: Lòng Trung thực và biết tôn trọng người khác.
_ còn về các dòng phái thiền, thì tui không rành qui củ và học thuật cho lắm, Nhớ ngày đầu tiên đh vào dđ tui đã nhận xét về đh là có : Một Kiến thức về Tông Phái Thiền rộng, chắc đh còn nhớ! _
Kính chúc đh an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.