Về thời pháp của Đạt ma Sư tổ và các đệ tử:Đức Phật dạy mục đích của phạm hạnh không phải vì lợi dưỡng danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì thành tựu thiền định, không phải vì thành tựu tri kiến. Tâm giải thoát bất động mới thực chính là mục đích của phạm hạnh.
Như vậy có thể nói Ngài Huệ Khả đã ngộ được cái lẽ "Tâm giải thoát bất động" nói trên. Còn việc lễ bái thì là do lẽ sư phụ mình gọi thì phải đáp lại.Khi Đạt Ma Sư Tổ có ý muốn hồi hương, trước khi về, gọi đệ tử trình bày sở đắc:
- Giờ ta ra đi sắp tới, vậy mỗi đệ tử hãy nói cho ta nghe sở đắc của mình.
Đạo Phó bạch:
- Theo chỗ thấy của tôi, muốn thấy đạo phải chẳng chấp văn tự, mà cũng chẳng lìa văn tự.
Sư đáp:
- Ông được lớp da của tôi rồi.
Ni Tổng Trì nói:
- Chỗ giải của tôi như cái mừng vui thấy nước Phật (tâm) bất động, thấy được một lần, sau không thấy lại nữa.
Sư nói:
- Bà được phần thịt của tôi rồi.
Đạo Dục, một đệ tử khác, bạch:
- Bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng phải thật có, vậy chỗ thấy của tôi là không một pháp nào khả được.
Sư đáp:
- Ông được bộ xương của tôi rồi.
Cuối cùng, đến phiên Huệ Khả. Huệ Khả lễ bái Sư rồi đứng ngay một chỗ, không bạch không nói gì cả. Sư bảo:
- Ngươi đã được phần tuỷ của ta.
Kính chúc quý đạo hữu của diễn đàn này cũng ngộ được cái lẽ "tâm giải thoát bất động nói trên".