Re: Cách để ngộ Tánh?
Đã gửi: 01/04/13 17:23
Càng hiểu thì càng sai lầm.Thaomoc đã viết: không, hữu ích mà, giúp t hiểu thêm nhiều. nhưng thật khó quá. chắc t không thể ngộ được rồi, đh ơi.
Nhưng hiểu đúng để thực hành thì còn có thể tạm cho phép.
Hiểu sai lầm, khiến người sai lầm, thực hành sai lầm thì không thể dung được.
Không thực hành thiền, lo tu pháp môn khác mà lại dạy thiền cho người khác nghe. Tôi không biết nói làm sao.
Còn Thaomoc thì phải từ từ nghiên cứu và chọn cho mình một pháp thích hợp mà Đức Phật dạy để tu hành.
Còn mới nên tìm đọc căn bản phật pháp trước như sách: "Phật Học Phổ Thông" của HT Thiện Hoa.
Lung tung quá thì không được.
Không phải ai cũng có duyên với pháp Thiền Trực Chỉ của Phật, Tổ truyền dạy bao đời đâu. Mỗi việc phải tùy nhân duyên và căn tánh thôi.
Tôi xưa cũng phải mất rất nhiều thời gian 8-10 năm nghiên cứu tìm hiểu Phật Pháp, nhân đó mà khi gặp thầy tôi chỉ dạy tham thiền đốn ngộ mới có chút hiểu biết mà nhận ra lời nói ông thầy mình là đúng, mới chịu nghe, mới lãnh hội được ý chỉ tham thiền, mới chịu tin và thực hành.
Tôi xưa cũng đọc kinh sách nhiều mà hiểu không nhiều, tưởng duyên mình cạn cợt nên chỉ chuyên trì danh niệm Phật. Lúc tôi gặp Thầy dạy tôi Tham Thiền tôi cũng dùng biết bao nhiêu lời trong pháp Tịnh Độ để biện luận với thầy tham thiền của tôi qua mấy chục email, nhưng đều không được (tội nghiệp thầy của tôi cũng từ từ dùng thời gian viết email chỉ dạy thật tình, chứ nếu không là cho đi luôn rồi, kéo lại không được). Sau tôi chịu suy gẫm lời Thầy dạy, mới chịu nghiên cứu thiền và tham thiền. Càng nghiên cứu và tham thiền thì mới nhận ra nhiều việc, kinh sách và lời Tổ dạy mới có chút ít phần sáng tỏ. Và do kinh nghiệm đó tôi mới vững tâm dóc lòng tham thiền.
Thầy tôi sau nầy mới nói thật "Lúc đầu thầy tưởng Thánh Tri như bao người khác, nhận không ra và đi luôn rồi chứ, không biết sao còn có duyên lành, âu cũng là túc duyên đời trước mà nay được gặp lại đó thôi."
Việc thay đổi pháp môn là việc bình thường. HT Duy Lực xưa cũng trì danh niệm Phật và hoằng Tịnh Độ. Sau rồi chuyển sang tham thiền, hoằng Tổ Sư Thiền.
Thầy tôi, lúc xưa tu Mật Tông lúc thời còn trẻ mười mấy hai chục tuổi. Trì chú miên mật nên phát ra dụng thần thông, thấy được cây cỏ nào trị bệnh nào mà không cần học trong sách vở, nên thường lên rừng tìm thảo mộc trị bệnh cho người. Một hôm bổn sư thầy tôi thấy vậy bèn nói: "Bao nhiêu năm nay thầy tu được cái gì?" Thầy tôi thật tình đáp: "con trì chú miên mật thấy được loại cây nào trị bệnh gì và tìm đúng và trị bệnh người lành". thầy bổn sư nói: "thầy lo trị bệnh cho người ta được lành, vậy thầy có trị hết bệnh thầy chưa?" Thầy tôi đáp không được im lặng.
Từ đó giựt mình tự nói thầm rằng: "thôi rồi bấy lâu mình bị cuốn hút vào mấy việc nầy, làm sao giác ngộ giải thoát". Rồi từ đó không trì chú nữa. Đổi sang tu trì danh một thời gian mà thấy không được. Bèn lật ngữ lục của chư Tổ ra xem. Hội được ý chỉ tham thiền, và từ đó chuyên tham thiền.
Tham thiền vài năm tự một mình xem ngữ lục của tổ mà tham, không ai dạy, bởi chỉ còn pháp nầy thôi (Mật và Tịnh đã thử rồi), phải liều một phen. Có nghe HT Duy Lực giảng Tổ Sư Thiền, một lần nọ Thầy tôi quyết định đến HT Duy Lực ở Chợ Lớn để bài tỏ cách thực hành của mình để xem có đúng không. Nói chuyện với HT Duy Lực chừng 10 phút, HT Duy Lực nói "Thầy tham thiền vậy là đúng cách rồi". Từ đó Thầy tôi từ giả HT Duy Lực, không hỏi gì khác nữa, cũng không gặp lại HT Duy Lực, chuyên tham thiền mấy chục năm nay rồi.
1. Tụng Kinh, Giảng Kinh thì trồng được một chút ít nhân duyên thiện căn, biết một chút nghĩa lý, nhưng không thể liễu sanh thoát tử.
2. Trì chú thì thân tâm được thanh tịnh một chút, có chút thần thông, liễu sanh thoát tử thì không được rồi.
3. Niệm Phật A Di Đà tức là Trì Danh Hiệu Phật, thì tôi cứ cho là vãng sanh về Cực Lạc đi, nhưng đó không phải là liễu thoát sanh tử thật sự, cũng không phải là giác ngộ thật sự. Bởi không có minh tâm kiến tánh thì chẳng phải là Vô Sanh, cũng chẳng phải là Giác Ngộ, do vậy Niết Bàn không tới được, vì còn ngã pháp chấp chưa phá được. Người tu đúng cách Tịnh Độ cũng hiếm lắm, đa phần toàn tu sai lầm, nhưng lại nói vãng sanh, đó là gạt người, tội vọng ngữ. Cứ suy diễn bậy đầu nóng thì vãng sanh, ngực nóng thì sanh thiên, chân nóng thì đọa địa ngục v.v... đó là lời nói sai lầm, không thể dựa vào đâu mà căn cứ được. Người ta cũng có thể nói rằng tâm thức lúc chết tập trung trì danh nên thức hoạt động, cho nên đầu nóng là phải. Còn tâm thức không hoạt động nhiều lúc chết bình thảng thì hơi nóng từ trái tim vì trái tim ngưng đập sau cùng. Do vậy không thể dựa vào những sự ấy mà cho là vãng sanh hay không được.
4. Tụng Kinh, Xem Kinh, Giảng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật toàn là hướng ngoại tìm cầu. Sanh tử của chính mình đâu phải từ bên ngoài, đều từ bên trong thân tâm mình mà ra. Nếu càng chạy ra ngoài thì càng xa. Nếu chịu xoay đầu lại thì mới hay không có sanh không có tử, danh từ "minh tâm kiến tánh" cũng không có, chỉ là lời dư thừa. Do vậy ngài Lai Quả vị HT đã minh tâm kiến tánh và mới nhập diệt khoảng năm 1950 đây thôi nói: "đến nhà tâm không đợi nói minh, bổn lai đã minh, tánh không cần kiến, đã sẵn sàng hiện tiền."